Sở Thiên Hành tu luyện trong một cổ tầm hai tháng, cuối cùng cũng nâng tu vi của mình lên từ Luyện khí tầng bốn đến Luyện khí tần sáu. Âm khí trong mộ cổ bị hắn hấp thu tất cả không chừa lại một chút, xương cốt và da của Ngân Lam Thử đều đã được hắn lấy để luyện chế thành pháp khí. Hơn nữa, nguyên xe đồ ăn mà hắn mang theo đều bị hắn ăn hết sạch trơn.
Đâu còn cách nào chứ, tu vi hiện tại của hắn mới là Luyện khí kỳ mà thôi, chuyện tích cốc còn khá xa vời, mà muốn ăn Tích Cốc Đan thì cũng không được, nơi này làm gì có thứ đó chứ. Sau khi ăn sạch đồ ăn thức uống mang theo thì hắn không thể nhịn đói nhịn khát mà gắng gượng ở nơi này được, cho nên, Sở Thiên Hành chỉ đành chuẩn bị dẹp đường về nhà.
Sở Thiên Hành nhập đường đi vào bản đồ trên xe xong thì lái xe theo đó về nhà. Bởi vì đã đi qua một lần nên hắn đã quen đường và lái xe vững hơn lần đầu tiên, vì vậy Sở Thiên Hành lái xe nhanh hơn lúc đi nhiều.
Lái xe được hai ngày, khi đi qua một ngọn núi lớn thì bỗng nhiên Sở Thiên Hành ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng dừng xe lại bên đường, nhìn chằm chằm bản đồ chỉ đường của mình. Lạ thật đó, đây đâu phải đường về nhà mình chứ, sao đang đi trên quốc lộ lại đυ.ng phải một ngọn núi lớn như thế này chứ? Chẳng lẽ là có bí cảnh?
Mặc kệ là đại lục cấp cao hay cấp thấp thì luôn luôn có những bí cảnh, chẳng qua là cấp bậc khác nhau mà thôi. Bí cảnh là tên gọi của một không gian riêng biệt gọi là thứ không gian, tồn tại song song với không gian bình thường, là hiện tượng gấp khúc không gian. Nó cũng được gọi là không gian tàng hình. Bình thường bí cảnh luôn luôn ẩn nấp, chỉ khi ở những thời điểm đặc biệt mới xuất hiện mà thôi, ví dụ như động đất chẳng hạn. Đôi khi là do cường giả đánh bậy đánh bạ mà mở ra, ngoài ra, có một số bí cảnh sẽ xuất hiện một cách có quy luật. Một trăm năm, hoặc một ngàn năm, có khi là một vạn năm sẽ mở cửa một lần. Tóm lại, ở đại lục Thiên Khải có đủ loại bí cảnh luôn. Sở Thiên Hành nghĩ ở đại lục tên là Trái Đất này cũng thế, còn có rất nhiều bí cảnh không tên chưa được con người phát hiện.
Hắn cảm thấy linh khí ở đại lục này đang bắt đầu sống lại, cùng với đó là đủ loại thiên tai như động đất, sóng thần, sạt lở…, mà hiện tượng ảnh hưởng lớn nhất là vỏ trái đất va chạm với nhau, lúc này e là sẽ xuất hiện các bí cảnh chưa có người đặt chân tới. Sau này, có lẽ sẽ có càng nhiều bí cảnh hiện thế. Hắn từng đọc trong một cuốn sách cổ, hiện tượng này gọi là sự di chuyển của linh khí.
Sở Thiên Hành vuốt cằm nghĩ nghĩ, sau đó liền lái xe đến chân núi xuất hiện trước mắt.
Sở Thiên Hành dừng xe lại xem xét khung cảnh dưới chân núi một chút, hắn phát hiện ra thực vật ở nơi này xanh tốt hơn bình thường, hơn nữa, linh khí dày đặc hơn những đại phương khác gấp ba gấp bốn lần, đã có thể so sánh được với một đại lục tu tiên cấp thấp rồi.
Nhìn linh sơn trước mắt, Sở Thiên Hành hơi động lòng. Nhưng nghĩ đến bản thân đã hết đồ ăn, vả lại còn không có Tích Cốc Đan nữa thì nhíu mày lại.
Sở Thiên Hành xoay người ra phía thùng xe sau lục lọi. Trong ba cái ba lô còn lại còn một ít bánh mì, một ít xúc xích và mì gói, một ít pháp khí, ba lô kia thì còn một bình nước khoáng lớn nữa. Sở Thiên Hành lấy một cái ba lô lớn nhất đựng xúc xích, mì gói, bánh mì vào một cái. Bởi vì mì gói phải nấu lên nên còn khá nhiều, hắn mang hết theo, ít nhất trong đó còn có muối, chỉ cần hắn bắt được yêu thú thì có thể nướng ăn, hay chấm trái cây ăn cũng được, hắn không sợ bản thân chết đói rồi.
Quyết định như vậy nên Sở Thiên Hành đỗ xe bán tải của mình lại ven đường, lấy mấy cái ba lô đưa cho năm con rối rồi tất cả cùng lên núi.
Tuy đường đi gập ghềnh khó đi nhưng vừa đi vừa hấp thu linh khí nên Sở Thiên Hành không thấy khó khăn mà còn đặc biệt thoải mái.
Trên dọc đường đi, Sở Thiên Hành luôn quan sát cẩn thận ven đường, chỉ cần gặp được linh hoa linh thảo thì đều hái một ít bỏ vào ba lô của mình. Haiz, không có không gian đúng là không tiện chút nào! Đáng tiếc thật đó, hắn đường đường là một Luyện khí sư cấp bốn vậy mà lưu lạc tới mức phải mang ba lô leo núi vào bí cảnh. Không được! Nhất định hắn phải tìm được đá không gian mới được, chỉ cần tìm được đá không gian thì hắn có thể chế tạo được nhẫn không gian rồi, vậy thì không cần mang ba lô vào bí cảnh nữa!
Đá không gian là tài liệu chủ chốt để chế tạo nhẫn không gian, nếu mà là ở đại lục Thiên Khải thì cho dù một tiệm luyện khí ở một thành trì nhỏ cũng có bán nữa là, nhưng ở nơi đại lục mang tên Trái Đất này thì hình như không có loại đá này thì phải. Sở Thiên Hành vẫn luôn nhờ Phương Hạo và Trương Siêu tìm đá quý đến cho hắn xem, nhưng đáng tiếc không tìm được đá không gian.
Không bột đố gột nên hồ! Cho dù hắn có tài giỏi cũ nào đi nữa thì muốn chế tạo nhẫn không gian cũng phải cần đá không gian mà, không có thì hắn cũng bó tay chịu thua thôi.
Bí cảnh nho nhỏ này có linh khí nồng đậm hơn bên ngoài nhiều, linh thảo không ít, hy vọng hắn sẽ tìm được một ít đá không gian!
Sở Thiên Hành tu luyện trong một cổ tầm hai tháng, cuối cùng cũng nâng tu vi của mình lên từ Luyện khí tầng bốn đến Luyện khí tần sáu. Âm khí trong mộ cổ bị hắn hấp thu tất cả không chừa lại một chút, xương cốt và da của Ngân Lam Thử đều đã được hắn lấy để luyện chế thành pháp khí. Hơn nữa, nguyên xe đồ ăn mà hắn mang theo đều bị hắn ăn hết sạch trơn.
Đâu còn cách nào chứ, tu vi hiện tại của hắn mới là Luyện khí kỳ mà thôi, chuyện tích cốc còn khá xa vời, mà muốn ăn Tích Cốc Đan thì cũng không được, nơi này làm gì có thứ đó chứ. Sau khi ăn sạch đồ ăn thức uống mang theo thì hắn không thể nhịn đói nhịn khát mà gắng gượng ở nơi này được, cho nên, Sở Thiên Hành chỉ đành chuẩn bị dẹp đường về nhà.
Sở Thiên Hành nhập đường đi vào bản đồ trên xe xong thì lái xe theo đó về nhà. Bởi vì đã đi qua một lần nên hắn đã quen đường và lái xe vững hơn lần đầu tiên, vì vậy Sở Thiên Hành lái xe nhanh hơn lúc đi nhiều.
Lái xe được hai ngày, khi đi qua một ngọn núi lớn thì bỗng nhiên Sở Thiên Hành ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng dừng xe lại bên đường, nhìn chằm chằm bản đồ chỉ đường của mình. Lạ thật đó, đây đâu phải đường về nhà mình chứ, sao đang đi trên quốc lộ lại đυ.ng phải một ngọn núi lớn như thế này chứ? Chẳng lẽ là có bí cảnh?
Mặc kệ là đại lục cấp cao hay cấp thấp thì luôn luôn có những bí cảnh, chẳng qua là cấp bậc khác nhau mà thôi. Bí cảnh là tên gọi của một không gian riêng biệt gọi là thứ không gian, tồn tại song song với không gian bình thường, là hiện tượng gấp khúc không gian. Nó cũng được gọi là không gian tàng hình. Bình thường bí cảnh luôn luôn ẩn nấp, chỉ khi ở những thời điểm đặc biệt mới xuất hiện mà thôi, ví dụ như động đất chẳng hạn. Đôi khi là do cường giả đánh bậy đánh bạ mà mở ra, ngoài ra, có một số bí cảnh sẽ xuất hiện một cách có quy luật. Một trăm năm, hoặc một ngàn năm, có khi là một vạn năm sẽ mở cửa một lần. Tóm lại, ở đại lục Thiên Khải có đủ loại bí cảnh luôn. Sở Thiên Hành nghĩ ở đại lục tên là Trái Đất này cũng thế, còn có rất nhiều bí cảnh không tên chưa được con người phát hiện.
Hắn cảm thấy linh khí ở đại lục này đang bắt đầu sống lại, cùng với đó là đủ loại thiên tai như động đất, sóng thần, sạt lở…, mà hiện tượng ảnh hưởng lớn nhất là vỏ trái đất va chạm với nhau, lúc này e là sẽ xuất hiện các bí cảnh chưa có người đặt chân tới. Sau này, có lẽ sẽ có càng nhiều bí cảnh hiện thế. Hắn từng đọc trong một cuốn sách cổ, hiện tượng này gọi là sự di chuyển của linh khí.
Sở Thiên Hành vuốt cằm nghĩ nghĩ, sau đó liền lái xe đến chân núi xuất hiện trước mắt.
Sở Thiên Hành dừng xe lại xem xét khung cảnh dưới chân núi một chút, hắn phát hiện ra thực vật ở nơi này xanh tốt hơn bình thường, hơn nữa, linh khí dày đặc hơn những đại phương khác gấp ba gấp bốn lần, đã có thể so sánh được với một đại lục tu tiên cấp thấp rồi.
Nhìn linh sơn trước mắt, Sở Thiên Hành hơi động lòng. Nhưng nghĩ đến bản thân đã hết đồ ăn, vả lại còn không có Tích Cốc Đan nữa thì nhíu mày lại.
Sở Thiên Hành xoay người ra phía thùng xe sau lục lọi. Trong ba cái ba lô còn lại còn một ít bánh mì, một ít xúc xích và mì gói, một ít pháp khí, ba lô kia thì còn một bình nước khoáng lớn nữa. Sở Thiên Hành lấy một cái ba lô lớn nhất đựng xúc xích, mì gói, bánh mì vào một cái. Bởi vì mì gói phải nấu lên nên còn khá nhiều, hắn mang hết theo, ít nhất trong đó còn có muối, chỉ cần hắn bắt được yêu thú thì có thể nướng ăn, hay chấm trái cây ăn cũng được, hắn không sợ bản thân chết đói rồi.
Quyết định như vậy nên Sở Thiên Hành đỗ xe bán tải của mình lại ven đường, lấy mấy cái ba lô đưa cho năm con rối rồi tất cả cùng lên núi.
Tuy đường đi gập ghềnh khó đi nhưng vừa đi vừa hấp thu linh khí nên Sở Thiên Hành không thấy khó khăn mà còn đặc biệt thoải mái.
Trên dọc đường đi, Sở Thiên Hành luôn quan sát cẩn thận ven đường, chỉ cần gặp được linh hoa linh thảo thì đều hái một ít bỏ vào ba lô của mình. Haiz, không có không gian đúng là không tiện chút nào! Đáng tiếc thật đó, hắn đường đường là một Luyện khí sư cấp bốn vậy mà lưu lạc tới mức phải mang ba lô leo núi vào bí cảnh. Không được! Nhất định hắn phải tìm được đá không gian mới được, chỉ cần tìm được đá không gian thì hắn có thể chế tạo được nhẫn không gian rồi, vậy thì không cần mang ba lô vào bí cảnh nữa!
Đá không gian là tài liệu chủ chốt để chế tạo nhẫn không gian, nếu mà là ở đại lục Thiên Khải thì cho dù một tiệm luyện khí ở một thành trì nhỏ cũng có bán nữa là, nhưng ở nơi đại lục mang tên Trái Đất này thì hình như không có loại đá này thì phải. Sở Thiên Hành vẫn luôn nhờ Phương Hạo và Trương Siêu tìm đá quý đến cho hắn xem, nhưng đáng tiếc không tìm được đá không gian.
Không bột đố gột nên hồ! Cho dù hắn có tài giỏi cũ nào đi nữa thì muốn chế tạo nhẫn không gian cũng phải cần đá không gian mà, không có thì hắn cũng bó tay chịu thua thôi.
Bí cảnh nho nhỏ này có linh khí nồng đậm hơn bên ngoài nhiều, linh thảo không ít, hy vọng hắn sẽ tìm được một ít đá không gian!