Chương 19: Thân thế của Sở Phong

Nhin hai mẹ con nhà họ Sở bị quăng phun máu miệng trên mặt đất thì tất cả những người nhà họ Viên tái mặt, ánh mắt nhìn Sở Thiên Hành toát ra 5 phần sợ hãi.

Sở Thiên Hành quay đầu nhìn hai mẹ con Sở Nguyệt nằm dài trên mặt đất không đứng dậy nổi, giọng vẫn đều đều, “Hai người nghe cho rõ đây, tôi và nhà mấy người không có bất cứ quan hệ gì cả, sau này nhìn thấy tôi thì tốt nhất là đi đường vòng đi, bằng không thì gặp một lần tôi đánh một lần đó, đánh chết mới thôi!”

“Mày, mày…”, nghe thấy Sở Thiên Hành nói mày lời này thì sắc mặt của Sở phu nhân vặn vẹo không còn đường lối gì luôn.

“Đi!”, Sở Thiên Hành lười nhìn hai bà điên kia thêm một cái, hắn kêu Phương Hạo và Trương Siêu cùng với Xuân, Hạ rời khỏi nhà họ Viên.

“Này, cái đó…”, mẹ con Viên Viện cạn lời nhìn hai mẹ con nhà họ Sở nằm liệt trên mặt đất, sau mấy phút hồi thần lại thì gọi người làm nâng hai mẹ con nhà họ Sở lên sô pha.

Mà Trương Thỉ ngồi bên kia vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho cấp cứu để đưa hai người họ vào bệnh viện.

“Sở phu nhân, bà thấy sao rồi?”, Viên phu nhân đưa một cái khăn lông đưa cho đối phương lau mặt.

“Tôi, cả người tôi đều đau”, Sở phu nhân nhận lấy khăn lông, cố hết sức lau vết máu trên khóe miệng.

“Sở Phong! Tên khốn nạn nhà mày!”, Sở Nguyệt dựa người vào sô pha, vừa thở dốc vừa mắng chửi.

Viên Lị nhíu mày nhìn gương mặt nhăn nhó của Sở Nguyệt, “Sở phu nhân, Sở tiểu thư, có phải hai vị nhận sai người rồi không, thiên sư này không phải là Sở Phong, hắn tên Sở Thiên Hành”

“Sở Thiên Hành? Thằng con hoang này vậy mà lại sửa tên rồi?”, nghe được đối phương đã sửa lại tên thì Sở Nguyệt bĩu môi khinh thường.

“Sở phu nhân, Sở Phong là ai vậy?”, Viên phu nhân tò mò hỏi Sở phu nhân bên cạnh.

“Sở Phong là con riêng của chồng tôi, năm hắn 5 tuổi thì mẹ đẻ qua đời do ung thư phổi, cha của Nguyệt Nguyệt mới mang nó về nhà. Năm nó 7 tuổi thì được cha của Nguyệt Nguyệt đưa vào ký túc xá để tiện cho việc học. Cứ như vậy nên nó rất ít về nhà, vẫn ở trường cho tới khi học đại học luôn. Năm nó học năm ba đại học, lúc nó 20 tuổi thì ăn cắp tiền của giảng viên, bởi vì có tình tiết tương đối nghiêm trọng nên bị phán 3 năm tù. Năm nay nó 23, chắc là mới ra tù không lâu”, Sở phu nhân làm bộ thở dài tiếc thương nhưng nội tâm đã vặn vẹo hết trơn.

“Hả? Sở đại sư từng ngồi tù à?”, nghe thấy được thông tin này thì mấy người nhà họ Viên tỏ ra vô cùng khϊếp sợ.

“Đúng vậy, Sở Phong chính là tên lưu mang khốn nạn, mẹ con nuôi hắn từ nhỏ vậy mà bây giờ trở mặt không biết người, hắn chính là một con sói mắt trắng!”, nói tới Sở Phong thì gương mặt của Sở Nguyệt trở nên vô cùng khó coi.

“Cho nên, 3 năm trước Sở đại sư đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi phải không?”, Trương Thỉ nhìn hai mẹ con nhà họ Sở dò hỏi.

“Đúng vậy, lúc ấy cha của Nguyệt Nguyệt tức giận vì đứa con trai đáng xấu hổ lại không biết cố găng này cho nên mới đoạn tuyệt quan hệ cha con với nó! Không nghĩ tới vì chuyện này mà nó hận chúng tôi!”, Sở phu nhân liên tục thở dài than thở.

Nghe Sở phu nhân nói vậy thì Trương Thỉ nhấp nhấp môi, nhưng vẫn không nói gì thêm.

Không bao lâu sau, xe cứu thương đã tới, nhân viên y tế đưa mẹ con nhà họ Sở đi bệnh viện, mẹ con Viên Lị cũng đi theo, ngoài ra còn có tên thiên sư gà mờ kia cũng đi cùng luôn.

“Ài, còn tưởng rằng Sở Thiên Hành là một thiên sư tài giỏi nữa chứ! Không nghĩ tới cũng chỉ là một đứa con bị Sở gia bỏ đi mà thôi!”, cha Viên ngồi trên sô pha than thở, thật hiển nhiên, ông rất không vừa lòng với xuất thân của Sở Thiên Hành.

“Ba, lời này không phải nói như vậy! Mặc kệ thế nào thì Sở Thiên Hành cũng là ân nhân cứu mạng của em gái! Hơn nữa, lời của Sở phu nhân cũng mập mập mờ mờ, chưa chắc đã nói hết sự thật đâu!”, Trương Thỉ cười lạnh nói. Anh không cảm thấy giữa nhà họ Sở cùng với Sở Thiên Hành chỉ có bi nhiêu ân oán đâu, nếu chỉ là đuổi ra khỏi nhà đơn giản như thế thì Sở đại sư không có khả năng nói ra những lời tuyệt tình như vậy.

“Đúng vậy đó cha à, con cũng cảm thấy Sở đại sư cực kỳ lợi hại, hơn nữa, hai nữ trợ thủ của hắn cũng rất lợi hại nữa, ném người sống mà nhẹ như ném bịch rác vậy đó!”, Viên Viện vô cùng sùng bái.

“Con đó, còn dám nói nữa hả? Sau này không cho chơi những trò lung tung lộn xộn đó nữa biết chưa! Con muốn hù chết cha mẹ à?”, cha Viên tức giận cốc đầu con gái.

“Rồi rồi rồi ạ, con biết rồi mà!”, Viên Viện liên tục gật đầu vâng dạ, cô tự biết mình đuối lý đó mà!

“Sở Phong à? Giao tình của nhà chúng ta với nhà họ Viên cũng coi như không tồi, nhưng sao trước giờ cha chưa từng nghe nói nhà họ có người tên Sở Phong vậy kìa?”, cha Viên cảm thấy hơi nghi ngờ.

“Một đứa con trai từ nhỏ đã bị Sở phu nhân xa lánh rồi, 7 tuổi đã bị ném vào ký túc xá của trường học, sao ba có thể nghe nói được? Hoặc là nói, tất cả người nhà họ Sở đều cố ý giấu giếm đứa con ngoài giá thú này, sao có thể để người ngoài biết được sự tồn tại của hắn chứ!”, từ lời nói của Sở phu nhân thì rất dễ nghe ra người nhà họ Sở đối xử với Sở Thiên Hành cực kỳ không tốt, đưa một đứa trẻ 7 tuổi vào ký túc xá của trường, mười mấy năm không ở chung nhà, thậm chí rất nhiều đại gia tộc của thành phố B cũng không biết Sở nhị gia có một đứa con riêng lớn như kia.

Một đứa con trai từ nhỏ đã sống trong ký túc xá sẽ thân thiết với cha của mình sao? Cha mình mà còn không thân chứ đừng nói tới mẹ cả không chung dòng máu! Cho nên, dù cho không có bị đuổi ra khỏi nhà thì quan hệ của Sở Thiên Hành với mẹ con Sở Nguyệt cũng không tốt bao nhiêu đâu.

“Ừ, chắc là nhà họ Sở cố ý che giấu sự tồn tại của đối phương!”, cha Viên gật đầu, ông cũng đầu ý với quan điểm của con rể.