Chương 20: Tình huống của Trương Thỉ

Vài ngày sau…

Sở Thiên Hành và Phương Hạo đang ngồi xem ti vi với nhau. Là một tiết mục quân sự. Sở Thiên Hành tương đối thích xem tin tức về những vũ khí công nghệ cao, cho nên lâu lâu sẽ coi tin tức về nó.

“Kỳ lạ thật, sao mấy ngày nay Trương Siêu không có tới vậy?”, Phương Hạo ngồi bên cạnh Sở Thiên Hành, tò mò lên tiếng. Cậu với Trương Siêu là khách quen ở đây, chỉ cần không có chuyện gì thì trên cơ bản mỗi ngày đều tới đây chơi. Đây là lần đầu tiên mà Trương Siêu lại đột nhiên không tới mấy hôm luôn rồi đó, điều này làm cho Phương Hạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

“Có thể là trong nhà xảy ra chuyện không? Đã hơn 1 tuần rồi, không biết tử kiếp của anh hai cậu ấy như thế nào rồi?”, Sở Thiên Hành nhíu mày nghĩ tới cả người mang đầy tử khí của Trương Thỉ. Búp bê chết thay của hắn có thể chặn lại một lần ngoài ý muốn, nhưng, có thể tránh khỏi tử kiếp hay không còn phải xem tạo hóa của chính Trương Thỉ nữa.

“Ai da, em quên bén luôn chuyện này rồi đó, để em gọi điện thoại hỏi thăm xem sao”, Phương Hạo lập tức móc điện thoại ra. Cậu và Trương Siêu là anh em lớn lên cùng nhau, tuy rằng thường gây gỗ cãi nhau, đánh nhau nhưng từ khi quen với Sở Thiên Hành thì họ đã lại chơi chung như lúc bé rồi, cũng thường xuyên đi chơi với nhau, quan hệ tốt như anh em một nhà luôn vậy.

Còn chưa đợi Phương Hạo gọi điện thoại thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Phương Hạo nghe được thì buông điện thoại xuống só pha, lập tức đứng lên chạy đi mở cửa, “Chắc là Trương Siêu tới đó”

Cửa phòng bật mở, quả thật là Trương Siêu, chỉ là đầu tóc cậu ta rối loạn, hai mắt hồng hồng, trên mặt cũng tràn ngập u buồn, khác xa với bộ dạng rộng rãi như ánh mặt trời của thường ngày.

“Anh Sở, anh hai em đã xảy ra chuyện rồi!”, Trương Siêu vội vàng chạy đến trước mặt Sở Thiên Hành.

“Chết rồi?”, Sở Thiên Hành hỏi.

“Không chết, búp bê của anh cứu anh ấy một mạng, anh hai không chế nhưng chân lại bị một con chuột lông dài màu xanh lam cắn bị thương, bác sĩ nói sẽ phải cắt cụt”, Trương Siêu nói tới đây thì rớt nước mắt.

“Con chuột màu xanh lam?”, Sở Thiên Hành nghe vậy thì nhướng mày, “Sao lại gặp con chuột màu xanh lam này thế?”

“Gặp được trong một ngôi mộ cổ. Không phải anh đã nói anh hai em có một hồi tử kiếp trong vòng 3 ngày sao? Quả thật đã ứng nghiệm, sau hôm chúng ta rời khỏi nhà họ Viên thì anh hai em dẫn đội đi làm nhiệm vụ luôn. Nhiệm vụ là bảo vệ sự an toàn cho mấy tiến sĩ khảo cổ học khám phá một ngôi mộ cổ. Em nghe đâu có hơn 30 người đi lận, sau đó nữa thì bỗng nhiên trong cổ mộ kia có một đám chuột to bự hơn một cánh tay người, có lông màu xanh lam chạy ra, mấy con chuột kia vừa to lớn vừa nhanh nhẹn nữa, vừa gặp người liền lao vào cắn xé. Anh hai em thấy tình hình không ổn thì ra lệnh cho mọi người rút lui, còn anh ấy thì yểm hộ phía sau. Đang lúc gần thoát khỏi thì có một con chuột to gần gấp đôi những con khác lao ra đè bẹp, cũng may mà lúc này búp bê mini trên cổ của ảnh lóe sáng hấp con chuột khổng lồ kia văng ra nên anh ấy mới lụm lại được một mạng, đồng đội của anh ấy nhân cơ hội đó vác ảnh chạy ra khỏi mộ cổ rồi đưa vô bệnh viện đó ạ”, nói đến đây thì Trương Siêu vô cùng biết ơn Sở Thiên Hành, nếu không có con búp bê mini kia thì anh hai cậu đã chết trong ngôi mộ cổ đó rồi.

“Con chuột lông xanh lam sống trong mộ cổ sao, chẳng lẽ Ngân Lam Thử?”, Sở Thiên Hành suy nghĩ một lát mới nhớ tới một loại yêu thú sống nhờ trong mộ - Ngân Lam Thử.

“Em cũng không biết tên loại chuột này nữa, nhóm lính của anh hai em cũng không biết luôn. Bác sĩ nói trong nước bọt của con chuột này có độc, cái chân bị cắn của anh hai em nếu không chịu cắt đi thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng, cho nên ngày mai, ngày mai đã phải làm đại phẫu thuật cắt chi rồi!”, Trương Siêu thương tâm khóc nức nở. Anh hai cậu làm bộ đội đặc công đó! Nếu cụt chân thì sau này không bao giờ được làm nhiệm vụ yêu thích nữa, chẳng những thế còn phải ngồi xe lăn suốt đời!

“Ngân Lam Thử đúng là có độc, nhưng cũng không phải không thể loại trừ chất độc được, không cần thiết phải cắt chân mà?”, anh hai của Lam Mao chỉ là người bình thường thôi chứ không phải tu sĩ, cắt chân rồi không mọc lại được đâu!

“Anh Sở, anh có cách sao? Anh có thể cứu anh hai của em không?”, Trương Siêu cầu xin Sở Thiên Hành.

“Đi, tới bệnh viện xem thử. Tôi không chắc anh hai cậu có phải bị Ngân Lam Thử cắn bị thương hay không. Để coi cái rồi mới nói được là có thể cứu hay không!”, Sở Thiên Hành chỉ mới nghe Trương Siêu nói miệng thôi nên không biết tình hình của đối phương thế nào, cho nên, hắn định tới tận nơi xem thế nào.

“Được được được”, nghe Sở Thiên Hành đồng ý giúp thì Trương Hạo vui sướиɠ không thôi.