Chương 18: Mẹ con nhà họ Sở

10 phút sau…

Thấy Sở Thiên Hành mở mắt thì Phương Hạo và Trương Siêu lập tức tới gần.

“Anh Sở, có sao không anh?”, hai người thiếu niên tóc xanh tóc đỏ nôn nóng hỏi thăm Sở Thiên Hành.

“Không có việc gì!”, Sở Thiên Hành phất tay ra hiệu rồi quay qua vỗ vỗ Viên Viện, “Nhóc con, tỉnh, tỉnh!”

“Hưm…”, Viên Viện nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, thấy một người thanh niên xa lạ ngồi kế bên mình thì cô giật cả mình, “Anh, anh là ai thế?”

Thấy cô nàng mang vẻ mặt đề phòng nhìn mình thì Sở Thiên Hành biết ý đứng lên, quay đầu nhìn về phía ba Viên mẹ Viên cùng với hai vợ chồng Viên Lị, “Người tôi trị xong rồi đó, mấy người có thể trả tiền, tôi còn phải đi ăn tôm hùm với bọn Lam Mao, Hồng Mao nữa!”

“À…”, nghe đại sư mới còn ngầu lòi mà bây giờ lại mở miệng đòi tiền thì hai vợ chồng nhà họ Viên đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ thật không ngờ tới , vị đại sư nhìn có bản lĩnh cao cường lại có khí độ bất phàm không dính khói lửa nhân gian lại mở miệng đòi tiền trực tiếp!

“Tôi có tiền đây!”, Viên Lị đi tới móc từ trong túi ra một cái thẻ ngân hàng, cung kính giao cho Sở Thiên Hành.

“Ừ!”, Sở Thiên Hành cũng không khách khí duỗi tay cầm lấy thẻ ngân hàng, trực tiếp cất vào túi áo, sau đó hắn quay đầu về phía Phương Hạo cùng Trương Siêu, “Đi thôi, đi ăn tùm hùm nào!”

“Được”, “được”, cả hai cùng gật đầu đồng ý.

“Đại sư, nếu không mọi người ở lại nhà tôi ăn một bữa cơm xoàng đi”, ba Viên vội vàng bước lên, nhiệt tình mời cơm.

“Không cần đâu, mọi người cũng không quá quen thuộc với nhau, ở lại ăn cơm cùng nhau thì bó tay bó chân khó chịu lắm. Nếu ông muốn mời khách thì ngày mai có thể tìm Lam Mao đưa tiền cơm cho cậu ta cũng được!”, Sở Thiên Hành vừa cầm lấy ba lô trên sô pha mang lên vai vừa nói.

“À, ừm, vậy được rồi, hóa đơn hôm nay của mọi người cứ tính cho tôi đi! Tiểu Siêu, con cứ ứng tiền trước nhé, sau đó mang hóa đơn đến cho chú!”, Viên phụ quay đầu nói với Trương Siêu.

“Dạ, con biết rồi chú Viên”, Trương Siêu gật đầu vâng dạ.

“Tối nay cậu ngủ một mình đi, cùng có ngủ vợ mình đó!”, Sở Thiên Hành quay đàu dặn dò Trương Thỉ.

“À, biết rồi Sở đại sư!”, Trương Thỉ vội vàng gật gật đầu.

Trước đó Trương Thỉ đúng là không quá tin tưởng đại sư trông còn nhỏ tuổi hơn anh này. Bất quá, nhìn thấy đối phương dễ dàng giải quyết nữ quỷ đáng sợ kia thì Trương Thỉ mới thật sự phụ Sở Thiên Hành! Bởi vậy khi nghe được hắn nhắc nhở thì Trương Thỉ tất nhiên cẩn thận nghe theo. Anh thậm chí còn nghĩ xem bản thân mình nên xin nghỉ phép mấy ngày ở trong nhà không ra ngoài hay không, đợi khi tử kiếp qua rồi lại tính.

Sở Thiên Hành thấy đối phương gật đầu thì không nói gì nữa, hắn mang theo Phương Hạo, Trương Siêu, Xuân, Hạ cùng đi ra ngoài.

Thấy Sở Thiên Hành nhìn thoáng qua mình nhưng lại làm như không thấy mình thì Sở phu nhân hừ lạnh một tiếng, “Sở Phong, con ra tù rồi à?”

Sở Thiên Hành nhíu mày nhìn người phụ nữ ngăn cản đường mình kia, hắn dừng bước lục lọi trí nhớ mới phát hiện ra đối phương là vợ của cha nguyên chủ, là mẹ cả của nguyên chủ.

“Sở Phong, mày là đồ vô giáo dục, đúng là không biết lý lẽ mà, thấy mẹ của mình mà cũng không biết chào hỏi một tiếng sao, mắt mù hay là thụt lưỡi rồi hả?”, Sở Nguyệt bước tới gần, mở miệng mắng chửi Sở Thiên Hành.

“Hà tất nói mấy lời chê cười đó làm chi? Chẳng phải 3 năm trước mọi người đã nói là cắt đứt quan hệ với nhau rồi à? Không phải sao?”, Sở Thiên Hành cười lạnh nói. Thật kỳ lạ quá ha, 3 năm trước, khi nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà sao lại không thấy mẹ cả cùng chị cả tới nhận thân nhỉ?

“Mày, mày…”, Sở Nguyệt nhất thời không nói nên lời.

“Tiểu Phong, mẹ biết năm đó cha con đuổi con ra khỏi nhà nên giờ con hận ông ấy lắm phải không, hận lây cả nhà chúng ta. Nhưng, dòng máu chảy trong người con vẫn là của cha con mà, mặc kệ thế nào con cũng là người nhà họ Sở không phải sao? Sao con có thể làm bộ không quan mẹ được chứ? Mẹ làm mẹ của con 17 năm nay cơ mà?”, Sở phu nhân ra vẻ bản thân mình là người hiền lành đức độ, bao dung kẻ không biết điều trước mặt.

“Không có gì đáng oán hay hận cả, tu sĩ vốn dĩ là đoạn tình tuyệt ái, dốc lòng tu đạo không có vướng bận gì. Không có người nhà với tôi mà nói thì là một chuyện tốt. Tôi không thích kéo theo một đám phiền phức!”, tuy thân thể này là của nguyên chủ nhưng bây giờ linh hồn là của Sở Thiên Hành hắn, bị đuổi ra khỏi nhà càng tốt chứ sao, bằng không, hắn phải dây dưa với một đám người phàm thì chẳng phải sẽ dễ lòi đuôi hơn ư? Nếu để cho người ta biết việc hắn mượn xác hoàn hồn sẽ không xong đâu! Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn chưa khôi phục được mấy phần, muốn đối phó với những vũ khí công nghệ cao này thì chỉ như trứng chọi đá thôi.

“Mày, mày sao có thể nói nhu vậy hả?”, Sở phu nhân tức tới mức muốn sùi bọt mép.

“Tôi lặp lại lần nữa, tôi và Sở gia mấy người không hề có liên quan gì đến nhau. Mọi người chỉ là người xa lạ nên bà đừng có lãng phí thời gian của tôi, bây giờ tôi phải đi ăn tôm hùm rồi. Tránh ra!”, Sở Thiên Hành không hề khách khí nói thẳng.

“Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn! Sao mày không ăn cho chết luôn đi cái đồ bạch nhãn lang!”, Sở Nguyệt cực kỳ bực tức khi thấy Sở Thiên Hành không khách sáo với mẹ mình như vậy.

“Đem hai người này quăng ra phòng khách đi!”, Sở Thiên Hành sầm mặt híp mắt nói.

Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân thì Xuân và Hạ lập tức tiến lên, Xuân đưa tay nắm lấy tay của Sở Nguyệt.

“A, mày muốn làm gì, bà điên này, mày a…”, Sở Nguyệt còn chưa nói xong đã bị Xuân ném ra ngoài, thân thể bay thành một đường parabol, ngã sấp xuống bàn trà.

“Loảng xoảng…”, mặt kính của bàn trà bị đập nát, Sở Nguyệt nằm trên mặt đất phun máu miệng, giãy giụa của nửa ngày cũng không ngồi dậy nổi khỏi đống thủy tinh vụn.

“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt…”, Sở phu nhân la làng khi thấy thảm trạng của con gái mình, bà vốn muốn định quay quá xem xét thì bị Hạ nắm lấy, quăng một cái chồng lên người con gái bà.

...

Đề cử với mọi người ơi, để mình có động lực với nà