Xuân và Hạ một trái một phải bước lên chặng ‘Viên Viện’ lại, không để đối phương tới gần Sở Thiên Hành – chủ nhân của các cô.
“Hừ, với thực lực của chúng mày mà cũng đòi đánh vỡi tao?”, ‘Viên Viện’ giơ quyền công kích Xuân và Hạ.
Xuân, Hạ nhanh chóng né tránh công kích của ‘Viên Viện’, ba người phụ nữ nhanh chóng đánh thành một nùi bên trong phòng khách nhà họ Viên.
‘Viên Viện’ tuy là quỷ nữ trăm năm, nhưng cơ thể cô đang sử dụng chỉ là cơ thể của một người bình thường, điều này làm cho cô không có cách nào phát huy tối đa sức chiến đấu. Mà Xuân và Hạ đều là con rối chứ không phải người bình thường, họ là kết quả sau khi Sở Thiên Hành dung hợp mấy ngày búp bê bơm hơi cùng khắc mấy trăm minh văn, hao tâm tổn trí chế tạo thành. Lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Huống chi là hai người cùng nhau ra tay, 2 đánh 1, nên căn bản ‘Viên Viện’ căn bản không phải là đối thủ của hai người, rất nhanh đã bị Xuân và Hạ tóm gọn. Họ bắt được bả vai của ‘Viên Viện’, quặt tay của cô ra phía sau, họ bắt cô nàng đứng yên không cho nhúc nhích đợi lệnh của chủ nhân.
“Buông tao ra, buông tao ra!!!”, thấy hai người phụ nữ đè chặt mình thì ‘Viên Viện’ băt đầu giãy đành đạch, nhưng cho dù có giãy giụa như thế nào thì cũng không thể tránh khỏi hai đôi tay cứng rắn này. Mặc kệ cô giãy lên giãy xuống thì hai người phụ nữ kia cũng không chút lay chuyển.
Bỗng, cái chai thủy tinh rỗng trên bàn bay lên, miệng chai nhắm ngay ‘Viên Viện’, ánh sáng vàng chói tỏa ra.
“A! Tên thiên sư chết tiệt kia, mày dám đánh tao à!”, ‘Viên Viện’ thét lên thảm thiết rồi trên người cô bỗng bốc lên từng luồng khí đen, luồng khí đen kia trực tiếp bị hút vào chai thủy tinh.
Sở Thiên Hành đưa tay cằm lấy cái chai thủy tinh rồi đậy nắp lại, sau đó buông ra, một con nữ quỷ mini mặc sườn xám xanh cổ điển, mang giày cao gót hiện lên bên trong chai.
“Thả tao ra ngoài, thả tao ra ngoài nhanh lên!”, nữ quỷ mặc sường xám bắt đầu điên cuồng công kích chai thủy tinh, điều này làm cái chai đang lơ lửng giữa không trung lay động kịch liệt, vang lên tiếng rít chói tai.
“Oa~, cái con này thật lợi hại nha, lớn hơn nhiều so với mấy con quỷ lúc trước ở thôn kia đó”, thấy được chân thân của nữ quỷ làm cho Phương Hạo thốt lên.
“Đúng vậy, cao hơn gần gấp đôi”, Trương Siêu cũng bu lại gần để coi.
“Anh Sở, cái chai sắp bị ả ta đánh vỡ rồi kìa, anh mau đốt chết ả đi!”, Phương Hạo hơi lo lắng khi thấy cái chai thủy tinh bị con nữ quỷ đυ.ng cành cành.
“Đúng rồi đó anh Sở, thiêu chết ả đi!”, Trương Siêu cũng hùa theo.
Bởi vì lo lắng nữ quỷ này sẽ tông bể cái chai rồi chạy mất nên Phương Hạo cùng Trương Siêu đều trưng ra nét mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm cái chai, sau một lúc thì chạy tới bên cạnh Sở Thiên Hành để tìm kiếm sự che chở.
Thấy hai người nhút nhát như thế thì Sở Thiên Hành bật cười, vung tay lên một cái, bên trong chai thủy tinh lập tức cháy hừng hực, ngọn lửa đỏ rực lập tức bao lấy nữ quỷ bên trong.
“A!!! Thả tao ra, thả tao ra ngoài nhanh!!!”, ngọn lửa càng lúc càng lớn làm cho nữ quỷ bên trong càng ra sức công kích điên cuồng.
Mọi người xung quanh nghe tiếng răn rắc vang lên làm cho họ sợ tới mức trái tim nhảy lên cổ họng, chỉ sợ con nữ quỷ kia tránh thoát khỏi trói buộc từ cái chai kia bay ra.
“Hừ!”, Sở Thiên Hành híp mắt hừ lạnh một tiếng, đáy mắt bắn ra một sợi ánh sáng, ngọn lửa trong chai lập tức mạnh hơn mấy lần.
“A! Tha cho tôi, tha tôi đi! Đại sư, đại sư cầu ngài tha cho tôi lần này đi!”
Bên cạnh tiếng la thảm thiết xé tim xé phổi thì còn có tiếng van xin tha thiết, nữ quỷ mặc sườn xasmbij luyện hóa thành một viên hồn tinh.
“Xoảng…”, đột nhiên, chai thủy tinh vỡ nát, mảnh vỡ thủy tinh văng đầy đất.
“Haiz, đúng là không chắc chút nào mà!”, Sở Thiên Hành nhíu mày, cực kỳ không hài lòng với chất lượng của pháp khí này. Cái chai nho nhỏ này được hắn dung hợp 30 cái chai vào nhau lận đó, không nghĩ tới lại yếu ớt tới mức chịu không nổi một kích thế này.
“Anh Sở, anh yên tâm đi, em đã liên hệ với xưởng thủy tinh bên kia rồi, đã đặt cho anh một kiện chai thủy tinh rồi, kích cỡ lớn nhỏ giống y đúc cái chai anh thường sử dụng á. Bất quá chất lượng tốt hơn cái này nhiều”, Phương Hạo cười cười nói với Sở Thiên Hành.
“Ừ”, Sở Thiên Hành gật đầu khi nghe Phương Hạo nói, hắn cảm thấy rất vừa lòng. Phương Hạo với Trương Siêu là phú nhị đại của nơi này, quen thuộc hơn người mới từ dị giới tới là hắn, vậy nên nói về tìm kiếm tài liệu có chất lượng thì có bản lĩnh hơn hắn nhiều. Cho nên, việc tìm kiếm tài liệu đều là hai người họ giúp hắn.
“Chủ nhân!”, Xuân cung kính đưa viên hồn tinh cho Sở Thiên Hành.
“Ừ”, Sở Thiên Hành gật đầu bỏ viên hồn tinh vào ba lô của mình.
“Chủ nhân”, Hạ ôm Viên Viện bây giờ đã hôn mê bất tỉnh tới trước mặt Sở Thiên Hành.
“Ừ, đặt cô ấy ở đây”, Sở Thiên Hành chỉ chỉ vị trí bên cạnh của mình.
“A…à…”, Phương Hạo ngồi bên cạnh Sở Thiên Hành lâp tức đứng lên, nhường chỗ cho Viên Viện.
Sở Thiên Hành nhìn Viên Viện vẫn hôn mê bất tỉnh bên cạnh mình, hắn nâng tay lên đặt lên đầu vai của đối phương, vận pháp rút âm khí và quỷ khí còn lại trên người của cô ra, hút hết vào cơ thể mình.
“A! Viện Viện”, thấy Sở Thiên Hành bỗng nhiên nắm lấy vai của con gái thì ba Viên mẹ Viên nãy giờ đang hóa đá mới lấy lại tinh thần.
“Đừng làm ồn, anh Sở đang cứu Viên Viện đó”, Phương Hạo lập tức lên tiếng giải thích.
Nghe cậu nói như vậy thì mọi người hai mặt nhìn nhau không nói tiếng nào.
Sở Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt nhìn Sở Thiên Hành ngồi trên sô pha, nhắm mắt làm bộ ‘xem bệnh’ cho Viên Viện, ả nghĩ thầm: Tên khốn nạn này ở tù 3 năm mới ra, không ngờ lại học được chiêu lừa đảo này, bây giờ còn giả dạng thần côn nữa hứ, ha hả, không biết đám người nhà họ Viên có bệnh như nào mà lại tin cái thằng ăn trộm như hắn ta.