Chương 16: Quỷ nữ trăm năm

Thấy Sở Thiên Hành ngồi xuống sô pha thì Viên Lị vội vàng gọi người làm đưa cà phê và mấy đĩa trái cây bánh kẹo lên cho mọi người ăn.

Sở Thiên Hành nhíu mày nhìn ly cà phê trước mặt “Thứ này đắng lắm, uống không ngon!”

“Được, vậy để tôi sai người pha trà cho ngài, dì Lý, đem trà Bích Loa Xuân của ba ba ra pha cho Sở đại sư một ấm đi”

“Dạ, đại tiểu thư!”, người giúp việc trung niên đứng gần đó lên tiếng.

“Anh Sở, anh đừng tức giận nha, để xong việc rồi em mời anh đi ăn tôm hùm”, Trương Siêu bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên Hành, nhỏ giọng nói.

“Không sao mà, cậu có lòng tốt thôi”, Sở Thiên Hành đưa mắt nhìn đối phương một cái, hắn cũng không có ý trách gì đối phương, Trương Siêu giới thiệu mối làm ăn cho hắn vì có lòng tốt thôi, hắn cũng không cần vì việc nhỏ nhặt này mà canh cánh trong lòng.

“Chủ nhân”, Xuân bóc vỏ một quả cam xong thì đưa tới trước mặt Sở Thiên Hành, sau đó lùi lại đứng phía sau hắn.

“Ừ”, Sở Thiên Hành gật đầu, đưa tay cầm lấy quả cam, vui vẻ ăn uống.

“Hai vị này là trợ thủ của Sở đại sư phải không? Các vị cũng ngồi đi”, Viên Lị lập tức mời hai người phụ nữ cứ đứng ở phía sau Sở Thiên Hành.

“Mấy cô ấy quen rồi, cô đừng khách sáo”, Sở Thiên Hành nhàn nhạt nói với Viên Lị.

“À”, Viên Lị liếc nhìn Sở Thiên Hành một cái rồi lại nhìn thoáng qua hai người phụ nữ đứng ở phía sau hắn, nghĩ thầm: tháng này mới là tháng 9 thôi, ngày âm thì cũng mới tháng 8, trời cũng có lạnh đâu mà? Vì sao hai người phụ nữ này lại trùm kín mít vậy chứ? Không lộ ra một chút xíu xiu nào cả! Sao cô nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi kỳ lạ vậy nè?

“Sở đại sư, mời ngài uống trà”, thấy người giúp việc bưng ấm trà lên thì Trương Thỉ lập tức đứng lên cầm lấy chăm trà cho khách. Vốn dĩ đã nói mời Sở đại sư tới giúp, không nghĩ nửa đường lại lòi ra một tên Trình Giảo Kim, Sở phu nhân lại tự ý mang theo thiên sư khác tới đây giúp đỡ. Nói cho cùng thì cũng có chút ngại với Sở đại sư! Chắc là em trai lại không vui rồi đây, nó lại giận dỗi người làm anh này cho coi.

“Ừm”, Sở Thiên Hành cũng không khách khí mà nhận lấy ấm trà.

“Thùng…thùng…”

“Ai da, té chết ông rồi!”

“ỐI…ui…”

Đột nhiên, trên lầu hai truyền tới tiếng đánh nhau cùng với tiếng kêu la thảm thiết. Ngay sau đó, 5 người trên lầu lần lượt phóng xuống.

“A! Ba, mẹ!”, nhìn thấy ba mẹ mình bị ngã từ lầu hai nên Viên Lị hết hôn la lên, sau đó vội vàng vọt lên đỡ.

“Ba, mẹ!”, Trương Thỉ cũng đứng lên chạy qua.

“Chú Viên, dì Viên”, Phương Hạo và Trương Siêu thấy tình huống không ổn cũng vội vàng chạy qua giúp đỡ.

“Ba, mẹ, hai người không sao chứ?”, Viên Lị đỡ song thân đứng lên rồi nôn nóng hỏi.

“Ba, mẹ, té có sao không? Con đưa hai người tới bệnh viện kiểm tra nhé?”, thấy ba mẹ vợ của mình ngã chỏng vó thì Trương Siêu cũng hỏi thăm.

“Ba mẹ không sao cả, nhưng mà Viên Viện, nó…”, mẹ Viên nói đến đây thì vội vàng nhìn lên lầu hai, lúc này, ‘Viên Viện’ với khuôn mặt trắng bệch bước thong thả xuống lầu.

“Con nữ quỷ này thật lợi hại, thiên sư cũng không làm gì được nó luôn”, ba Viên nói đến đây thì tỏ ra vô cùng lo lắng.

“Cô, cô đừng tới đây!”, một đạo sĩ mặc đạo bào màu lam, tay cầm kiếm gỗ, từ trên mặt đất đứng lên, giơ tay chỉ kiếm vào nhị tiểu thư nhà họ Viên – ‘Viên Viện’

Mà sau lưng đạo sĩ kia có một đôi mẹ con cũng chật vật bò dậy, hai mẹ con này cũng không phải ai xa lạ mà chính là Sở Nguyệt cùng mẹ của cô ả.

‘Viên Viện’ cười ha hả khi thấy mình làm cho thiên sư kia run lẩy bẩy, “Tên thiên sư chết tiệt kia, chỉ có nhiêu bản lĩnh đó mà cũng đòi cứu con nha đầu này hả, đừng có mà nằm mơ nữa, mạng của nó là của tao! Mang của mấy người ở đây cũng là của tao!”

Từng trận âm phong nổi lên như phụ họa cho lời nói ớn lạnh của ‘Viên Viện’, bỗng nhiên, tất cả cửa chính cửa sổ đều đóng sầm lại, bức rèm cũng đứt dây bung xuống làm trong phòng lập tức tối um.

Hai mẹ con nhà họ Sở bị dọa không nhẹ, đang ôm nhau run rẩy trong góc phòng khi thấy phòng khách bỗng trở nên âm u lạnh lẽo như vậy.

“Đừng làm hại con gái của tôi, cô muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ tôi đi cũng được!”, mẹ Viên thấy ‘Viên Viện’ như vậy thì đau khổ cầu xin, bản thân bà cũng đã sớm khóc lả người rồi.

“Không cần sốt ruột đâu, các người sẽ được chết hêt thôi, một người tao cũng không tha, đừng ai hòng mong chạy thoát”, ‘Viên Viện’ lại nhe răng cười ha hả.

“Một người cũng không bỏ qua, khẩu khí lớn quá ha!”, Sở Thiên Hành từ nãy giờ vẫn bình tĩnh uống trà, nghe thấy mấy lời này thì chậm rãi buông chén trà trong tay xuống.

“Mày…”, ‘Viên Viện’ nghe vậy thì lập tức nhìn về phía Sở Thiên Hành. Cùng lúc đó, những người có mặt trong phòng cũng đưa mắt nhìn Sở Thiên Hành.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia thì hai mẹ con nhà họ Sở bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương.

“106 nắm, thực lực không thấp nha, bất quá cũng vậy thôi, không tính là mạnh. Như vầy đi, cô tự mình chạy đi thì tôi sẽ thả cho cô con đường sống, nếu không thì cô đừng trách tôi ra tay không khách khí”, Sở Thiên Hành vừa nói vừa lấy một cái lọ thủy tinh rỗng còn dán nhãn đào đóng hộp đặt lên bàn trà.

“Tiểu tử thúi, mày cho rằng mầy có thể dọa được tao sao? Dám giở giọng uy hϊếp tao hả, mày đang tìm chết sao?”, ‘Viên Viện’ nói xong lập tức bay qua chỗ Sở Thiên Hành đang ngồi.