4 giờ sáng, từ hướng đông, bầu trời đang dần chuyển sang màu hồng nhạt, mặt trời vẫn giấu mình sau những đám mây dày nhưng những tia sáng hình rẻ quạt báo hiệu nó đã thức giấc. Gió thổi nhè nhẹ. Một lát sau mặt trời nhỏ một quả bóng khổng lồ màu đỏ đang từ từ nhô lên bầu trời cao. Nhuộm chân trời một màu hồng rực, quét sạch tàn dư của bóng đêm. Vạn vật như bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hân hoan chào đón nắng mai. Sương đêm đọng trên những chiếc lá cây, lấp lánh giữa ánh nắng mà trời. Tạo thành bức tranh vẽ khung cảnh thiên nhiên của buổi sáng mai tuyệt vời. Sở Thiên Hành chậm rãi mở mắt, ty luyện gần nửa đêm tại nơi có âm khí dày đặc như thế này làm hắn cảm giác được cơ thể mình cực kỳ thoải mái. Đây chỉ mới là ngày thứ hai hắn tới đại lục này mà thôi, tu vi của thân thể này còn chưa đạt tới Luyện khí tầng một nữa cơ, cũng chỉ được xem như mạnh mẽ hơn người bình thường một tẹo mà thôi.
Thật ra, nếu tối hôm qua không có pháp khí phụ trợ thì dù cho linh hồn lực của hắn là đại lão Nguyên anh thì muốn đối phó với hơn 100 ác quỷ là chuyện không có khả năng. Bởi vì, thân thể này quá yếu rồi. Hắn không thể quá thường xuyên dùng tới công kích bằng linh hồn lực được, nếu không thân thể này sẽ tan vỡ.
Sở Thiên Hành nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phương Hạo đang ngoẹo đầu ngủ mê tới nước miếng chảy đầy, hắn lắc lắc đầu đầy bất đắc dĩ.
"Sở tiểu hữu, thật sự vô cùng cảm ơn cậu vì chuyện của đêm qua", lão đạo sĩ mở mắt nhìn Sở Thiên Hành, nói lời cảm ơn một lần nữa.
"Mấy vũng nước đυ.c như này, sau này ông bớt nhảy vô đi! Tu hành đâu có dễ chứ!", ở nơi linh khí thiếu thốn như đại lục này mà có thể tu luyện tới Luyện khí kỳ tầng hai thì đúng là chuyện không dễ dàng.
"Cảm ơn Sở tiểu hữu chỉ điểm, tôi tu hành trong đạo quan Thanh Phong, nếu sau này cậu có cần đến sự giúp đỡ của tôi thì cứ tìm tới đó, tôi nhất định sẽ giúp cậu hết sức mình", lão đạo sĩ hứa hẹn với Sở Thiên Hành.
"Được, vậy chúng ta kết bạn WeChat đi!", Sở Thiên Hành lấy điện thoại ở trong ba lô ra, cái này cũng là Phương Hạo mua cho hắn, cậu nói đây là một cái điện thoại hàng hiệu đời mới nhất, tốn hết ban vạn mấy lận.
"Được!", lão đạo sĩ cũng lấy điện thoại ra quét mã QR kết bạn với Sở Thiên Hành.
"Chờ tí, tôi cũng muốn", Trương Siêu ở bên cạnh cũng vội vàng móc di động của mình ra, muốn kết bạn với Sở Thiên Hành.
Sở Thiên Hành nhìn thoáng qua Trương Siêu, cũng gật đầu đồng ý chứ không nói gì, bởi vì hắn biết, nhóc này cũng là một tên phú nhị đại, nói không chừng sau này hắn có thể hố cậu ta một phen!
Sau khi thêm WeChat xong thì lão đạo sĩ với Trương Siêu cảm ơn Sở Thiên Hành một lần nữa rồi cùng nhau rời đi trước.
Sở Thiên Hành nhìn thoáng qua nhóc tóc đỏ vẫn đang vùi đầu ngủ mê một cái, sau đó ngồi xổm xuống lắc tỉnh cậu.
"Anh Sở! Trương Siêu đâu rồi?", Phương Hạo vừa dụi mắt vừa nhìn xung quanh, không thấy hai người kia đâu bèn lên tiếng hỏi Sở Thiên Hành.
"Cậu ta với lão đạo sĩ đi trước rồi, nói muốn tìm khách sạn nào đó tắm một cái, chút nữa khi ăn sáng xong sẽ chuyển 3000 vạn cho cậu!", Sở Thiên Hành ăn ngay nói thật.
"À, đi rồi hả?", Phương Hạo gật đầu tỏ vẻ đã biết.
"Cậu cũng đưa tiền cho tôi đi, tôi chuẩn bị đi rồi. Tôi muốn đi ăn sáng, hồi còn đi kiếm phòng trọ nữa, nhiều chuyện cần phải làm lắm", nghĩ đến còn nhiều chuyện lặt vặt cần phải làm thì Sở Thiên Hành liền đau đầu.
"Anh Sở, hai ta cũng kiếm một khách sạn tắm rửa trước cái đi, sau đó đi ăn sáng rồi ngủ một giấc. Chờ nghỉ ngơi xong rồi thì em đi kiếm phòng cùng anh", Phương Hạo vừa nói vừa lấy một cái thẻ ngân hàng đưa cho Sở Thiên Hành.
"Cũng được, cậu có xe mà, đi lại cũng thuận tiện hơn", Sở Thiên Hành nghĩ ngợi một lát rồi nhận lấy ý tốt của đối phương.
"Thì đó, đi, đi thôi!", Phương Hạo đứng lên, phủi mông nói.
"Ê, đi được không đó?", Sở Thiên Hành thấy đối phương mới bò dậy đã loạng choạng xém ngã thì vội đưa tay đỡ lấy đối phương.
"Không sao, không sao, chân em tê thôi à!", Phương Hạo xua tay, xấu hổ nói.
"Không phải tôi nói nhiều đâu nhưng mà thân thể cậu cũng quá yếu rồi đó. Có thời gian rảnh đánh ma đố quỷ với người ta thì để dành thời gian rảnh đó mà đi tới phòng gym đi, hoặc là kiếm một huấn luyện viên học quyền anh quyền thái gì đó cũng được mà, để ít nhất khi gặp chuyện có thể bảo vệ được bản thân, không thì cũng phải có sức để mà chạy chứ!", Sở Thiên Hành đỡ Phương Hạo đi về cửa thôn, vừa đi vừa lảm nhảm.
"Dạ dạ dạ, em biết rồi mà anh Sở, nghe anh hết, nghe anh hết, sau này em nhất định sẽ cố gắng rèn luyện thân thể", Phương Hạo liện tục gật đầu.
Sở Thiên Hành nghe thế thì không nói gì thêm nữa.
"Anh Sở, anh thật lợi hại, anh học ở đâu mà có bản lĩnh lợi hại thế ạ? Cái ông đạo sĩ họ Vương kia kém xa anh!", lão đạo sĩ Vương Thanh Sơn kia cũng rất nổi tiếng trong giới huyền học, nhưng cậu thấy bản lĩnh của lão ấy còn kém anh Sở mất con phố kìa!
"Không phải trước đó cậu đã nói hết rồi sao, năm tuổi tôi đã bái sư học nghệ, hiện tại vừa mới thành tài nên xuống núi?", Sở Thiên Hành nhìn Phương Hạo, hài hước nói.
"Hả? Anh nói cái gì cơ? Trước đó em, em chỉ nói bậy nói bạ để lừa Trương Siêu mà thôi, anh thật sự học huyền thuật năm năm tuổi á?", không thể tin những lời mình nói là sự thật nên Phương Hạo trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc.
"Ba tuổi tôi đã theo mẹ học tập linh thuật rồi, năm tuổi thì theo cha học thuật luyện khí, và đúng như lời cậu nói, tôi mới đến đây ngày hôm qua", Sở Thiên Hành nhìn đối phương, nói ra sự thật.
"3 tuổi? Ông trời của con ơi! Anh Sở à, anh, anh, anh quá cực khổ rồi! 3 tuổi em còn đái dầm nữa đó", Phương Hạo cực kì khâm phục khi nghe Sở Thiên Hành nói 3 tuổi đã bắt đầu học huyền thuật.
"Cậu còn không biết xấu hổ ư, không phải 21 tuổi rồi mà vẫn còn đái trong quần đó à?", Sở Thiên Hành liếc mắt nhìn bản đồ ướt trên quần của đối phương, chế nhạo nói.
"Em, em....", nhận ra ánh mắt của Sở Thiên Hành đang nhìn nơi nào thì Phương Hạo xấu hổ đỏ mặt, "Anh Sở, trong ba lô của anh không phải còn một bộ quần áo nữa sai? Anh cho em mượn đi mà! Sau khi về em sẽ mua choi anh 3, không, 5 bộ quần áo!", hu hu hu...bộ dạng này của cậu làm sao mà gặp người đây, mất mặt quá rồi!
Sở Thiên Hành nghe vậy thì trợn trắng mắt "Được rồi, chốc nữa cậu vào xe thay quần áo đi"
"A? Được được được! Cảm ơn anh Sở!", được sự đồng ý của Sở Thiên Hành thì Phương Hạo mừng rỡ vô cùng, vội vàng cảm ơn rối rít.