Chương 13: Trương Thỉ

Ba tháng sau...

Nghe thấy tiếng đập cửa thì có một người phụ nữ đeo kính râm bản to và khẩu trang che kín mít mặt mũi mở cửa phòng ra, mời hai người khách bên ngoài vào phòng.

"Chị Xuân", thấy người phụ nữ che kín mít trước mặt thì Trương Siêu cúi đầu, lễ phép chào hỏi.

"Nhóc Lam Mao, sao cậu lại mang một cây cột điện tới vậy? Chủ nhân không thích người sống đâu!", người phụ nữ đánh giá người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Trương Siêu một chốc rồi mở miệng hỏi.

Nghe thấy mấy lời này thì người đàn ông nọ, cũng chính là anh hai của Trương Siêu - Trương Thỉ không khỏi co giật khóe miệng, cây cột điện? Đang nói tôi à? Tuy bản thân mình có chiều cao hơn 1m9, thì đúng là có chút cao thiệt, bất quá, tuy ngày thường cũng có mấy người cũng kêu anh ta là cây cột điện, nhưng mà họ chỉ dám gọi vậy sau lưng anh ta thôi!!! Có ai như người phụ nữ trước mặt này đâu chứ!!! Đủ trực tiếp à, vậy mà dám kêu thẳng mặt luôn!

"Chị Xuân, em đã nói với anh Sở rồi. Đây là anh hai của em, hôm nay anh ấy tới đây để làm giao dịch với anh Sở!", Trương Siêu lập tức giải thích với người phụ nữ nọ.

"Được rồi, tới sô pha ngồi đi"

"Được, cảm ơn chị Xuân!", Trương Siêu kéo anh hai của mình tới ngồi trên sô pha.

"Chào chị Hạ, chị Thu, chị Đông, anh Mao ạ", Trương Siêu lần lượt lên tiếng chào hỏi ba người phụ nữ và một con chó đứng bên cạnh sô pha. Nhưng mà cả ba người phụ nữ vẫn thờ ơ không chào hỏi lại, cả con chó Teddy đứng trên mặt đất cũng không ừ hử gì luôn.

Trương Thỉ nhướng nhướng mày nhìn ba người phụ nữ trùm kín mít như người mới mở cửa cho bọn họ và con chó Teddy nhỏ xíu xiu. Đây là lần đầu tiên anh ta tới nơi này, nghe em trai nói ở đây có một đại sư vô cùng lợi hại, cho nên anh ta mới theo cùng em trai tới nơi này. Bất quá, mới vừa vào cửa thì anh ta liền hối hận, bởi vì anh ta phát hiện, nơi này chỉ là một phòng trọ cũ kỹ, đồ vật trong phòng cũng cực kỳ đơn sơ, đồ gia dụng trong nhà toàn bộ đều là đồ cũ.

Chỉ nhìn phòng khách thôi đã đoán được rồi, căn nhà này còn chưa tới 80 mét vuông nữa, kiểu hai phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn. Phía nam và phía bắc đều có một phòng ngủ, nhưng mà đóng cửa nên không rõ tình huống, phòng khách ở giữa. Phòng bếp ở phía bắc, không có cửa nên nhìn rõ bên trong, tuy nhiên cũng không có gì để xem cả. Phòng vệ sinh thì ở phía đông, cửa cũng đóng chặt.

"Uống nước đi!", Xuân lấy hai chai nước trong tủ lạnh ra đặt trước mặt hai người Trương Siêu và Trương Thỉ.

"Cảm ơn chị Xuân", Trương Siêu nhận lấy chai nước, vội nói cảm ơn.

"Cảm ơn", Trương Thỉ cũng mở miệng cảm ơn người phụ nữ che kín mít trước mặt.

"Không khách khí!", Xuân nói xong thì đứng ở một bên sô pha.

"Chị Xuân, anh Sở ở đâu rồi?", Trương Siêu mở chai nước uống một ngụm rồi hỏi Xuân.

"Chủ nhân đang luyện khí, hai người chờ một chút đi"

"Được, em biết rồi", Trương Siêu gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Nhóc, sao anh cảm thấy giọng nói của người phụ nữ này kỳ kỳ vậy, y hệt như tiếng điện tử vậy đó, cứng ngắc à?", nghe nửa ngày thì Trương Thỉ bỗng nhiên mở miệng hỏi em trai, anh ta cảm thấy giọng nói của cô ta hơi là lạ, nói chuyện mà cứ gằn từng tiếng một, giống hệt người máy, âm điệu hoàn toàn không có tí dao động, tốc độ nói đều đều, nghe vào tai thật không thoải mái tí nào.

"Anh hai, em đã nói với anh rồi mà, năm cái này đều là đai lực sĩ, anh đừng có mà đυ.ng vào bọn họ đó nha, họ có thể đánh ạnh chấn thương sọ não luôn đó", Trương Siêu liếc mắt nhìn bốn người phụ nữ cùng một con chó trước mặt, cẩn thận nói. Cậu thường xuyên tới đây nên biết, năm cái này đều là con rối do Sở Thiên Hành làm, căn bản không phải người thật, cũng không phải chó thật luôn.

"Hả? Lợi hại vậy ư?", Trương Thỉ vô cùng hoài nghi, nghĩ thầm: bốn người phụ nữ này đều thuộc kiểu nhỏ gầy, nhìn thể nào cũng không thấy lợi hại bao nhiêu mà? Còn có con chó Teddy siêu nhỏ kia nữa, bé tí teo như kia mà cũng lợi hại sao?

"Điều đó là đương nhiên rồi, em nói với anh nhé, anh Sở siêu siêu lợi hại luôn đó! Lão gia hỏa Vương Thanh Sơn kia không bằng một cái móng tay của anh Sở nữa đó!", nói đến Sở Thiên Hàn thì Trương Siêu tỏ ra vô cùng sùng bái.

"Thật sự lợi hại như vậy ư? Vậy vì sao ở nơi này chứ? Sao lại không mua một căn nhà tốt một chút?", Trương Thỉ hơi nghi ngờ lời nói của em trai anh ta.

"Ai nha, anh hai không hiểu rồi, anh Sở là ai chứ! Đó là cao nhân, người ta là tu sĩ tu đạo đó, không để ý tới tục vật. Em với Hạo Tử muốn tặng cho hắn một cái biệt thự nhưng hắn lại nói có chỗ ở là được rồi, không cần chú trọng nhiều như vậy đâu. Hắn còn nói trước kia hắn ở màn trời chiếu đất cũng không sao, có đôi khi còn tu luyện trong sơn động nữa mà!"

"Hửm? Người này từng tu luyện trong núi sâu rừng già ư?", Trương Thỉ không tin em trai mình lắm.

"Đương nhiên rồi, anh Sở người ta 5 tuổi đã bái thế ngoại cao nhân làm sư phụ, từ đó theo học nghệ, năm nay vừa mới học thành tài nên xuống núi đó"

"À...", nhìn em trai trưng ra vẻ mặt sùng bái thì trong lòng Trương Thỉ có chút bồn chồn, nghĩ thầm: Sở Thiên Hàn này không phải là kẻ lừa đảo đó chứ?

Không bao lâu sau, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Xuân đi qua mở cửa thì thấy Phương Hạo và bốn bảo tiêu mang theo bốn cái thùng giấy lớn đứng ở cửa "Tiểu Hồng Mao quay lại rồi!"

"Dạ, chị Xuân", Phương Hạo chào hỏi với Xuân một tiếng rồi quay lại nói với bốn bảo tiêu của mình, "Được rồi, không còn chuyện của mấy người nữa, về trước đi"

"Dạ, nhị thiếu gia", bốn người đàn ông cao to vâng dạ rồi quay người đi.

"Anh Thỉ, Trương Siêu, hai người tới lâu chưa?", Phương Hạo cười cười chào hỏi hai anh em nhà họ Trương.

"Ừm, chúng ta mới đến thôi, sao Hạo Tử lại đến đây?", Trương Thỉ có chút ngoài ý muốn khi thấy Phương Hạo ở đây.

"À, em với Trương Siêu thường xuyên tới đây tìm anh Sở chơi đó", Phương Hạo vẫy vẫy tay với Trương Siêu.

Trương Siêu đứng lên đi qua phụ Phương Hạo đem mấy cái thùng giấy bự chảng vào phòng, sau đó bưng vào căn phòng ngủ phía bắc.

"Cái dm nặng quá, cậu mua nhiêu mà nặng dữ vậy ba?", Trương Siêu bất đắc dĩ nhìn Phương Hạo nói.

"Có thể mua được tớ đều mua cả", Phương Hạo nhe răng cười nói.

"Thằng nhóc chết bầm này!"