Chương 10: Pháp khí của tóc đỏ.

Trương Siêu chạy như điên tới rồi nhảy một cái phốc vào vòng thép phòng hộ, sau đó luồn ra sau lưng tóc đỏ.

"Ê, Trương Siêu, mày làm gì đó? Đi ra ngoài cho tao!", tóc đỏ thấy Trương Siêu phóng vào vòng bảo hộ của mình thì cậu lập tức xù lông.

"Thân ái Hạo Hạo, hai ta lớn lên từ nhỏ, bốn bỏ lên năm cũng gọi là thanh mai trúc mã mà, cậu nỡ nhìn tôi chết mà mặc kệ ư?", Trương Siêu làm ra vẻ mặt tủi thân nhìn tóc đỏ.

"Ai muốn mày đi chết? Là mày một hai phải cá cược ở thôn quỷ này mà. Đây là cái vòng bảo vệ anh Sở làm cho tao, lúc đó mày nói sao nhỉ, mày còn khinh bỉ anh Sở của tao là đồ nhà quê mà. Sao bây giờ mày lại chạy vào đây, mày không cảm thấy xấu hổ à?", tóc đỏ buồn bực nhìn đối phương, trừng mắt chế giễu.

"Hạo Hạo, tới sai rồi, là tôi có mắt không tròng, Sở đại sư đúng là cao nhân!", Trương Siêu vội vàng nắm tay tóc đỏ xin tha.

"Cậu không muốn chết thì ngoan ngoãn nhận thua đi, ngày mai chuyển 3000 vạn vào tài khoản của Tiểu Hồng Mao, bằng không tôi ném cậu ra ngoài cho nữ quỷ gặm đó", Sở Thiên Hành lạnh giọng nói với đối phương,

"Được được được, tôi nhận thua, tôi xin nhận thua, đại sư ngài mau cứu mạng nhỏ của tôi đi, tôi mới 21 tuổi thôi, tôi không muốn chết đâu, không muốn chết, hu hu hu", Trương Siêu nước mắt nước mũi tèm len nhìn Sở Thiên Hành, nhanh miệng cầu xin.

"Được rồi, đứng yên đừng nhúc nhích", thấy lá gan của vị phú nhị đại này còn nhỏ hơn cả nhóc tóc đỏ thì Sở Thiên Hành nhịn không được trợn trắng mắt, tâm nói: hai tên quỷ nhát gan này đúng là không khiến người ta bớt lo được mà, đã nhát gan sợ chét mà còn so xem ai lớn gan hơn, đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi à?

"Anh Sở, hình như Vương đại sư không cầm cự được thì phải!", tóc đỏ nhỏ giọng nhắc Sở Thiên Hành khi thấy một đám quỷ vây quanh lão đạo sĩ.

Sở Thiên Hành nghe vậy thì nhìn thoáng qua lão đạo sĩ đang bị một đám ác quỷ chơi hội đồng, hắn vung tay lên, chiếc nhẫn vàng thứ hai lật tức bay ra ngoài.

"Âm...ầm...ầm..."

Mười mấy cột sấm sét đánh xuống làm cho đám ác quy đang tụm lại xung quang lão đạo sĩ bị đánh tan thành tro bụi.

Thấy nguy hiểm đã qua thì lão đạo sĩ quay đầu chạy vào vòng phòng hộ của tóc đỏ mà không kịp thở dốc "Đa tạ Sở tiểu hữu giúp đỡ!"

"Không cần khách khí!", Sở Thiên Hành nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão đạo sĩ đang bị thương tan nát.

"A! Bọn họ lại xông tới kìa", thấy một đám ác quỷ khác lại nhào qua thì Trương Siêu cùng tóc đỏ lại kêu gào thảm thiết.

Thấy đám ác quỷ chen chúc tới gần thì Sở Thiên Hành nheo mắt lại, sáu tấm thép lập tức phát ra từng luồn ánh sáng màu tím, những ác quỷ đến gần lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán.

"Anh Sở, mấy tấm thép này thật lợi hại", tóc đỏ vui vẻ nhìn Sở Thiên Hành nói.

"Đừng có vui mừng quá sớm, chỉ có thể phát huy công kích ba lần mà thôi, tài liệu quá yếu cũng khó", tuy rằng tấm thép này rất dày nhưng so với những tài liệu tốt của tu chân giới thì mấy cái này chỉ là rác rưởi mà thôi, không tốt hơn lọ thủy tinh kia bao nhiêu cả.

"Ba lần?", nghe như vậy thì sắc mặt của Phương Hạo vô cùng khó coi.

"Bây giờ ác quỷ bên ngoài chỉ còn tầm 40 con thôi, lại công kích hai lần nữa thì chắc không còn dư bao nhiêu", thấy ác quỷ bên ngoài đã bị Sở Thiên Hành gϊếŧ chỉ còn một ít thì lão đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Cũng, cũng đúng!", tóc đỏ gật đầu, bò lên từ mặt đất. Cậu đỡ lấy Trương Siêu đang mềm nhũn đứng bên cạnh Sở Thiên Hành, bắt đầu xoa bóp hai chân tê rần của mình, thầm nghĩ: hồi nữa công kích hai lần là phải chạy trốn rồi.

"Ca ca, ra đây chơi với em đi"

"Đại ca ca, ra đây chơi đi"

"Đại ca ca, ra đây chơi nào"

Tóc đỏ co rút khóe miệng nhìn một đám nữ quỷ đang câu câu ngón tay với mình. Nhưng Trương Siêu bên cạnh thì ngẩn người, gương mặt dại ra nhấc chân muốn bước ra ngoài, hên là được Sở Thiên Hành đưa tay kéo trở lại.

"A!", Trương Siêu quay đầu nhìn người đàn ông đang nắm lấy cánh tay của mình, sau ít lâu mới lấy lại tinh thần.

"Ê, Trương Siêu, mày không muốn sống nữa à? Giờ này mà mày còn muốn đi ra ngoài chơi đùa cùng với nữ quỷ hả?", Phương Hạo trợn trắng mắt nhìn thằng bạn đầu xanh lam khốn nạn đứng kế bên.

"Tôi, ban nãy tôi, đầu óc trống rỗng không biết gì cả, tôi..."

"Bị mê hoặc tâm trí rồi", Sở Thiên Hành vừa nói vừa buông đối phương ra.

"Cảm ơn Sở đại sư!", Trương Siêu vội vàng cúi đầu cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, ngày mai mà tiền không chuyển vào đúng chỗ thì tôi tìm vào nữ quỷ xinh đẹp bỏ lên giường của cậu đó, đảm bảo sẽ khiến cậu khó mà quên!", Sở Thiên Hành không chút biểu tình nhìn đối phương.

"Phanh...phanh...phanh..."

Vòng tròn thép lại sáng lên lần nữa, nhóm ác quỷ thứ hai đang nhào tới cũng bị đánh thành tro bụi.

"Rắc...phanh...", đột nhiên tấm thép trước mặt tóc đỏ, cái tấm thép lúc nãy đối phó với nữ quỷ áo bông đỏ đã vỡ vụn do đã bắn ra ba lần công kích, tan nát thành một đống thép vụn.

"A!", còn chưa đợi tóc đỏ phản ứng thì một cái đầu quỷ tóc tai tán loạn nhào qua chỗ của cậu.

"Đừng, đừng tới đây!", tóc đỏ theo bản năng giơ tay lên ngăn cản, sau đó một ngọn lửa đỏ rực từ chiếc nhẫn trên ngón út của cậu bay ra ngoài.

"A! A! Thật đáng ghét, lại là thiên sư!", tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng với đó là một viên hồn tinh rơi xuống mặt đất chứng tỏ nữ quỷ đã bị ngọn lửa đốt cháy.

"Tôi, tôi..."m tóc đỏ ngây ngốc nhìn cục đá dưới đất, nửa ngày sau cậu cũng chưa lấy lại tinh thần.