Chương 9: Hồn tinh

Tóc đỏ trừng lớn đôi mắt, khϊếp sợ nhìn cái lọ thủy tinh trong tay của Sở Thiên Hành, bên trong đó là ba con nữ quỷ nhỏ tầm con gián, cậu không khỏi co rút khóe miệng "Anh Sở, cái này..."

"Tên thiên sư chết tiệt kia, mau thả tụi tao ra ngoài, thả tụi tao ra ngoài nhanh!", ba nữ quỷ tức giận la hét, vừa la vừa tông rầm rầm vào thành lọ thủy tinh.

Tóc đỏ nghe tiếng lọ thủy tinh leng keng thì bị dọa rụt vai lại "Anh, anh Sở, mấy con quỷ này không tông bể cái lọ chứ?"

"Không đến mức đó đâu", Sở Thiên Hành nheo mắt, phóng một đạo linh hồn lực vào bên trong, đột nhiên, đáy lọ có một ngọn lửa bốc lên hừng hực.

"A! Tên thiên sư chết đâm chết chém kia, nhanh thả tụi tao ra!!!"

"Thả tụi tao ra ngoài!"

"Thiên sư đại nhân tha mạng, xin thiên sư đại nhân tha mạng!"

Bị lửa thiêu cháy làm ba nữ quỷ vốn dĩ cực kỳ kiêu ngạo, chẳng được mấy mà đã không còn chút khí thế nào mà phải quỳ gối cầu xin tha thứ. Nhưng mà Sở Thiên Hành không phải là người mềm lòng, chỉ một lát mà ngọn lửa đã đốt ba con nữ quỷ thành ba viên hồn tinh lớn cỡ hạt đậu phộng.

Tóc đỏ nhìn thấy cái lọ thủy tinh không còn tiếng động, lửa cũng tắt, bên trong chỉ còn ba cục đá trắng trắng thì tò mò chớp chớp mắt hỏi "Anh Sở, sao lại có ba cục đá thế?"

"Chuyện gì không nên hỏi thì đừng hỏi", Sở Thiên Hành nói xong thì lấy một cái hộp bánh quy không ra, mở nắp lấy ba viên hồn tinh bỏ vào.

Sở Thiên Hành có huyết mạch của Âm tộc, tuy rằng đã thay đổi một thân thể mới nhưng mà tiểu Nguyên Anh của hắn vẫn có thể hấp thu các loại âm khí cùng quỷ khí để tu luyện như cũ. Hơn hết, hắn lại là người cực kỳ tinh thông công pháp tu luyện của Âm tộc. Cho nên, ba viên hồn tinh này đối với hắn thì cũng xem như tinh thạch, có thể dùng để tu luyện. Ác quỷ sau khi bị luyện hóa thành hồn tinh thì sẽ không còn cảm xúc tiêu cực, như vậy, khi dùng để tu luyện thì càng thêm an toàn hơn.

"À", nghe Sở Thiên Hành nói vậy thì tóc đỏ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì nữa.

Bên này, Sở Thiên Hành vừa mới cất ba viên hồn tinh thì một đám quỷ mặc quần áo của 60 năm trước tràn lại đây, có quỷ nam, quỷ nữ, quỷ già, quỷ nhỏ đủ cả, đang hùng hùng hổ hổ nhào tới hai người bọn họ.

"A!, anh Sở, tới, có nhiều quỷ tới quá, nhiều quá đi anh", tóc đỏ thấy một đám quỷ nhào tới thì kêu gào thảm thiết.

Sở Thiên Hành ngẩng đầu lên thấy có thêm một đám quỷ bay tới thì nhíu mày "Lên!"

Theo tiếng hô của Sở Thiên Hành thì sáu lọ thủy tinh rỗng tự bay lên hơn 1m.

"Thu!", Sở Thiên Hành quát to một tiếng, sáu cái lọ lập tức thu đám quỷ vào trong.

"A..."

"Không..."

"Buông tôi ra..."

Một đám quỷ nhỏ quỷ lớn hóa thành từng luồng khói đen bị Sở Thiên Hành thu vào mấy cái lọ.

Sở Thiên Hành lấy nắp đậy sáu cái lọ thủy tinh lại, sau đó, từng lọ từng lọ bốc cháy ngùn ngụt, mấy quỷ hồn kếu la thảm thiết không ngừng.

Tóc đỏ ngẩn người nhìn mấy cái lọ thủy tinh đang lo lửng giữa không trung, bên trong lửa vãn còn đang cháy, sau đó cậu cười tươi "Hắc hắc, pháp khí này của anh Sở thật lợi hại"

"Đừng vui mừng quá sớm, chỗ này mới có 143 con thôi, không phải cậu nói có tổng cộng 183 người chết lận sao? Vậy còn ít nhất 140 con quỷ nữa lận!", Sở Thiên Hành vừa nói vừa cau mày, cũng không biết sáu cái bình thủy tinh này có đủ hay không nữa.

"Đúng vậy!", tóc đỏ nghe Sở Thiên Hành hỏi thì gật đầu, rụt cổ, "anh Sở, em thấy lão đạo sĩ kia có chút bản lĩnh đó, nói không chừng hắn ta có thể gϊếŧ một nửa đó. Hắn ta gϊếŧ một nửa, anh gϊếŧ nửa con lại không phải được rồi sao?"

Sở Thiên Hành nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng "Đừng đem hy vọng giao cho người khác, bản lĩnh của tên kia cũng chẳng ra gì cả", một luyện khí sư tầng hai mà thôi, đúng là chẳng ra gì cả.

"Ừm", nghe Sở Thiên Hành nói vậy thì tóc đỏ gật gật đầu.

Nhóm hồn tinh thứ hai đã luyện hóa xong, tổng cộng có 40 viên, Sở Thiên Hành cất hết vào hộp bánh quy ban nãy.

"Tới, lại tới nữa, nhiều, nhiều quá!", tóc đỏ run bần bật, nhảy về phía sau lưng Sở Thiên Hành khi thấy một đám quỷ đuổi theo phía sau Trương Siêu cùng lão đạo sĩ.

"Thu!", Sở Thiên Hành quát to một tiếng, hắn lợi dụng sáu cái lọ thu 60 con quỷ, lập tức đội hình quỷ quái 140 quỷ chỉ còn lại 80 con.

Thiên sư thúi, mày làm gì đó, mau thả con gái của tao ra!"

"Thả con trai của tao ra!"

Đám ác quỷ còn lại thấy những con quỷ khác bị thu vào chai thì kêu la nhào tới Sở Thiên Hành muốn hắn thả đám quỷ kia ra.

"Đi!", Sở Thiên Hành tung một chiếc nhẫn vàng ra.

"Ầm...ầm...ầm..."

Từng đợt sấm sét giáng xuống làm một hàng 13 ác quỷ bị đánh thành tro bụi, cùng lúc đó, chiếc nhẫn của Sở Thiên Hành cũng vỡ tan nát.

"Cạch...cạch...cạch..."

Ngọn lửa trong sáu lọ thủy tinh tắt ngúm, từng lọ thủy tinh chứa hồn tinh rơi xuống mặt đất, Sở Thiên Hành lập tức nhíu mày, sau đó kéo tóc đỏ đi nhanh vào trung tâm vòng tròn thép.

"Anh Sở, lọ thủy tinh nát rồi!", thấy sáu cái lọ thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ tan tành thì tóc đỏ thiếu chút nữa khóc ngất, nghĩ thầm: xong thật rồi, pháp khí hư hết rồi làm sao bây giờ đây?

"Không có gì đâu, còn sáu tấm thép nữa lận", Sở Thiên Hành bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tóc đỏ đang run rẩy như động kinh kế bên, nghĩ: thủy tinh quả nhiên quá yếu, mới dùng có hai lần đã vỡ mất rồi