Chương 22

Vân Cẩm nhịn cười liếc nhìn cô bé: “Mau ăn đi, nhìn mẹ là no được hả?”

Vân Miên cúi đầu thấy cháo khoai lang chứa đầy trong bát nhỏ của mình, liếʍ bờ môi khô khốc, sau khi xúc lấy một thìa cháo thì để sát bên miệng mà thổi nguội, rồi cẩn thận đưa đến bên miệng mẹ mình.

“Mẹ ơi a ~” Cô bé mong đợi he hé miệng.

Trái lại là Vân Cẩm sững người, sau khi hồi thần thì nghiêng đầu tránh đi, nói qua loa: “Con tự ăn đi, mẹ ăn từ đời rồi, cái này là mẹ để dành lại cho con thôi, cho mẹ thì con ăn gì?”

Dù là bà ấy nói vậy, nhưng Vân Miên vẫn kiên quyết muốn đút thìa cháo đó cho bà, nếu không cô bé sẽ vẫn luôn giơ tay, dù mỏi run cả tay vẫn không bỏ xuống.

Đúng là bướng như lừa mà.

Vân Cẩm hết cách với đứa con gái bướng bỉnh này, ăn miếng cháo đó rồi mau chóng đi ra xa ngồi, lấy kim chỉ với vải vóc ra rồi nheo mắt khó khăn khâu vá dưới ánh đèn lờ mờ.

Cũng nhân tiện giục Vân Miên mau ăn cho xong, kẻo nguội.

Vân Miên cũng không nghe lời mẹ nói, thấy mẹ ngồi ra xa thì cũng xách ghế qua đó ngồi cạnh mẹ, sau đấy cầm thìa xúc cháo khoai lang mềm dẻo trong bát, cho mình ăn một miếng rồi lại khăng khăng bón mẹ ăn một miếng, bà không ăn thì cô bé lại nhệch miệng ra giả vờ khóc.

Vân Cẩm bị cô bé gây sức ép thì hết cách, buông kim chỉ xuống rồi nhấc cô bé vào lòng mình, bưng bát bón cô bé ăn cho xong.

Chờ mẹ dọn dẹp xong bát đũa, Vân Miên cố gắng đứng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, chỉ mặc chiếc áo mỏng chui vào vòng tay của mẹ mình, ngăn không cho bà ấy tiếp tục khâu quần áo dưới ngọn đèn dầu.

Vân Cẩm có hơi tức giận, con gái bà trước giờ chưa bao giờ quấy rầy như vậy, bà ấy cau mày hỏi Vân Miên: "Miên Miên, hôm nay con sao thế? Mẹ đang làm việc mà, giờ mẹ chỉ có thể làm cái này thôi, mai mới có thời gian ra ngoài kiếm củi kiếm thóc được, mẹ còn phải tích tiền đóng học phí cho con nữa đó. Bé ngoan tự giác đi ngủ nhé, đừng quấy rầy lúc mẹ làm việc, được không?"

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của bà, Vân Miên mím môi vươn tay ôm chặt lấy bà ấy, vùi vào lòng mẹ ủ rũ nói: “Nhưng Miên Miên không muốn mẹ vất vả như này…”

"Mẹ ơi làm việc ban đêm có hại cho mắt đó, sau này mẹ sẽ không thấy đường được nữa, càng không thể nhìn thấy Miên Miên trưởng thành đâu."

Vân Miên vẫn nhớ như in rằng trong cốt truyện do chú hệ thống cung cấp, mẹ sẽ ngã xuống sông vào một đêm mùa đông rồi chết vì bị đông cứng.