Chương 23

Mặc dù lúc ban ngày cô bé tỏ ra chuyện đó không thành vấn đề, nhưng khi tận mắt thấy mẹ nheo mắt cố gắng luồn kim dưới ánh đèn yếu ớt, sự hoảng sợ về cái chết đã được định trước trong cốt truyện khiến cô bé Vân Miên mới 5 tuổi hoàn toàn sợ hãi.

Cô bé biết cái chết đơn giản và khủng khϊếp như thế nào, thế nên mới hy vọng rằng mẹ mình có thể mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi.

Vân Miên đưa tay chạm vào mắt mẹ, sau đó buồn bã cúi người áp má vào làn da ấm áp của mẹ, rồi khẽ nói vẻ buồn buồn: "Mẹ ơi, Miên Miên sẽ ngoan ngoãn vâng lời, mẹ cũng nghe lời Miên Miên nhé, đi ngủ sớm để bảo vệ mắt, được không mẹ?"

Vân Cẩm thổi tắt đèn rồi ôm con gái ngủ cả đêm.

Kết quả là đến ngày hôm sau, bà ấy mới thấu sự cảm động của mình tối qua cùng với sự tin tưởng về việc con gái sẽ nghe lời đều bị ném cho chó ăn hết.

"Vân Miên!! Nếu con không nói cho rõ tại sao con gà này lại chết, thì đừng mơ đến việc bước chân ra khỏi nhà!!" Vân Cẩm chỉ vào con gà đã ngỏm trên mặt đất, tức đến mức tay cầm gậy run run.

Vân Miện ngồi xổm trước con gà, ngẩng mặt nhỏ giọng thuyết phục: "Mẹ đừng nóng giận, từ từ nghe con nói ~"

Hệ thống vẫn chồm hổm trên tường, nhìn bạn nhỏ Vân Miên ngày ngày tự tìm đường chết rồi giãy dụa trước khi “lên đường”.

Vân Cẩm cười khẩy nhìn xem con gái mình định nói dối ra sao.

Dưới lửa giận cùng sự uy hϊếp đến từ cây gậy của mẹ, Vân Miên thấy cái đầu thông minh của mình có hơi đứng lại, cô bé cười khan, nhỏ giọng viện cớ: “Sáng nay con dậy á, muốn giúp mẹ cho gà ăn, nhưng con gà này cứ đi mổ con gà khác á, con định bắt nó lại thôi nhưng ai dè… ai dè là nó bị đè chết.”

Vân Miên dậy rất sớm, cuối thu sương lạnh dày đặc, sương giá chưa tan nên sắc trời vẫn trông như đang đêm.

Mắt của gà rất kém trong môi trường thiếu sáng, Vân Miên tập trung nhìn chăm chăm vào con gà đó, không ngờ lại vấp phải tảng đá dưới chân, cô bé ngã xuống, nhưng con gà lại không thấy nên không trốn đi, vậy nên ... Đã có một bất ngờ siêu to khổng lồ tặng mẹ vào sáng sớm.