Chương 21

Hệ thống: Thế này là giận chó đánh mèo, thật oan uổng quá mà!

Về đến phòng, Vân Miên đặt túi áo lên bàn rồi trải ra, hai tay khoanh trước ngực, trông vẫn còn tức giận, kiểu mà không dỗ nổi ấy.

Vân Cẩm im lặng liếc cô bé một cái, thấy hơi buồn cười, nhưng không cố tình qua ngó cô bé mà làm như không nhận ra Vân Miên giận dỗi, dùng giọng điệu như thường hỏi: “Tối con muốn ăn gì? Mì hay là cháo?”

Vân Miên hừ một tiếng thật mạnh: “Con không ăn! Con không đói tí nào!”

“Không ăn thật không? Không ăn thì mẹ khỏi nấu, tối có đói thì mẹ cũng không quan tâm đâu nhé.” Vân Cẩm làm cô bé chần chừ ngon ơ.

Quả nhiên, giây tiếp theo bé gái nhỏ đã đỏ hoe mắt mà hung dữ trừng bà ấy: “Con mặc kệ mẹ không quan tâm, dù sao mẹ cũng chỉ có một đứa con gái là con, cứ để con chết đói đi! Sau này người sẽ chẳng còn đứa con gái nào nữa, một đứa cũng không!”

Rõ ràng là lời uy hϊếp hung ác nhưng chưa kịp dọa Vân Cẩm thì cô bé đã bị lời nói của bản thân làm tủi thân đến bật khóc, giơ tay lên mạnh bạo quẹt nước mắt bên trái một xíu bên phải một xíu, càng khóc càng đau lòng.

Vân Miên hoàn toàn đã xác định được việc mẹ chẳng hề yêu mình, trong phút chốc mà nước mắt cô bé không dừng nổi lại.

Mãi cho đến khi xuyên qua làn nước mắt mờ nhòe thấy mẹ quay người đi khỏi cổng.

Tiếng khóc của Vân Miên ngừng lại trong nháy mắt, cô bé có hơi sợ mẹ thật sự không thương mình, vội vã lau nước mắt rồi hoảng hốt mò đến.

Kết quả là lại ngửi được mùi hương ngọt ngào của khoai lang ở cửa bếp.

Trong tiếng khóc thút thít của Vân Miên, Vân Cẩm nhấc vung nồi ra, cẩn thận bưng cháo khoai lang đã được ninh nhừ trong nồi đến.

“Còn ngẩn người ở đó làm gì?” Bà cười nói với Vân Miên: “Vào ăn cơm nhanh nào, ngày nào cũng ở ngoài làm điên làm khùng, trời đen sì rồi mà không biết đường về, không sợ thú hoang trên núi tha đi hửm.”

Hồi trưa Vân Miên ăn không nhiều, chiều còn lên núi hái quả hồng, bụng sôi ục ục kêu đó từ lâu rồi nhưng trước đó còn đang tủi hờn giận dỗi nên không cảm thấy đói bụng khó chịu như nào, bây giờ lại có mùi cháo khoai lang thơm phưng phức bay vào mũi nữa chứ…

Thế nên "trùm" thôn lừng lẫy của Triệu Gia Câu - bạn nhỏ Vân Miên Miên đã nuốt nước miếng một cách không có tiền đồ.

Tuy nước mắt nơi hàng mi vẫn chưa khô nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống trước chiếc bàn nhỏ, cầm cái bát nhỏ của mình lên rồi ngẩng đầu lên cong mắt cười với mẹ, bày ra vẻ nịnh nọt vâng lời.