Chương 3: Đêm nay đến nhà cậu ngủ được không?

Tống Ân Hà cực kỳ gian nan đỡ Giang Hoài đến phòng y tế, vừa vào phòng cậu đã tìm một cái giường để nằm xuống trước. Bác sĩ cầm bình giữ ấm đi về phía cậu, bấy giờ cậu mới chỉ vào Giang Hoài bị bỏ lại đằng sau: “Không phải, em không bệnh, cậu ấy mới bệnh.”

Nếu người nói câu đó không phải Tống Ân Hà, chắc chắn Giang Hoài sẽ làm ầm lên. Nhưng vì người nói là cậu, anh tin rằng Tống Ân Hà không có ác ý với mình, vì thế gật đầu giải thích với bác sĩ bản thân lúc chơi bóng bị trẹo chân, lúc này đang đau dữ dội.

Bác sĩ nhìn trái nhìn phải, định nói vết thương nhẹ như vậy chắc là đâu đến mức không đi nổi. Còn chưa kịp nói gì, bạn học trước mặt đã ngồi vào ghế hai mắt trông mong nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường, ông ấy lập tức muốn viết giấy chẩn bệnh.

Đừng nên yêu sớm, đây là căn cứ yêu sớm không tốt cho sức khỏe đây này.

Nhưng rốt cuộc bác sĩ vẫn nhân từ, nghĩ phải cho học sinh mặt mũi. Dù sao học sinh tuổi này có chút tâm sự tuổi xuân cũng rất bình thường.

Vả lại, vừa nhìn là biết bên này rõ ràng đơn phương.

Lấy hai tờ giấy dán lẹ tay dán dán lại cổ chân hơi sưng lên, bác sĩ ôm bình giữ ấm thành công lùi về ở ẩn. Giang Hoài ngồi trên ghế, nhìn bác sĩ lúc rời đi không quên kéo tấm màn ngăn cách lại, anh kéo chiếc ghế dịch về phía giường bệnh Tống Ân Hà đang nằm, như thể cậu mới là bệnh nhân.

“Có phải cậu bị nóng đến ngốc rồi không?”

Tống Ân Hà sửng sốt, nghiêng đầu bèn thấy hai tay Giang Hoài hai tay đan vào nhau đặt tại mép giường, ngước cằm ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt kia mềm mại lại nhớ nhung, rất giống đã rất lâu rồi chưa từng nhìn kỹ cậu.

Giang Hoài thế này khiến Tống Ân Hà nhớ đến ngày khai giảng, trong phòng học là tiếng nhạc ồn ào náo động, cậu dựa vào vách tường để mặc cho ngọn gió phía sau thổi nghịch hướng, rồi sau đó giọng nói trong sáng nhẹ nhàng của nam sinh rơi vào rất gần, gần như ở ngay bên tai cậu.

Cậu quay đầu lại, bèn đối diện với một đôi mắt như thế.

“...”

Tống Ân Hà chống giường ngồi dậy, đầu tiên nói không có, sau đó hỏi Giang Hoài có muốn uống chút thuốc không. Cậu định đi tìm bác sĩ của trường lấy chút thuốc cảm nắng, nhưng Giang Hoài ấn tay cậu không cho cậu xuống giường.

“Tôi không sao.”

Tống Ân Hà không chịu được nắng, dẫu đã xuống sân bóng được một lát rồi nhưng khuôn mặt vẫn đỏ gay. Giang Hoài rất muốn vươn tay sờ lấy, cố gắng lắm mới nhịn xuống được, chỉ dùng đầu ngón tay đặt lên mu bàn tay Tống Ân Hà, nhẹ giọng nói với người ta: “Nhưng chân tôi bị thương, đêm nay đến nhà cậu ngủ được không?”

Tống Ân Hà sửng sốt: “Đến nhà tôi ngủ?”

Như thể nhìn ra Tống Ân Hà không sẵn lòng cho lắm, ánh mắt Giang Hoài có chút cô đơn: “Mẹ mà thấy tôi bị thương chắc chắn sẽ đau lòng. Có điều thôi vậy, nếu cậu không tiện thì tôi đành về nhà. Chỉ cần vào phòng sớm một chút sẽ không bị mẹ nhìn thấy. Tôi chỉ hơi nhớ khoảng thời gian trước kia, tôi đang nói thời gian trước khi ra nước ngoài…”

Nam sinh lải nhải không ngừng, rất có tư thế muốn nhớ lại chuyện cũ. Tống Ân Hà nhìn cặp mắt kia cô đơn rũ xuống, lại so sánh với người vô cùng tự tin tỏa sáng trong sân thi đấu lúc nãy, nhất thời lương tâm vốn dĩ không có nhiều trong lòng lại dâng lên: “Tan học tôi đưa cậu về cùng! Vừa hay mẹ tôi hơi nhớ cậu, buổi tối bà ấy làm đồ ăn ngon cho cậu!”

“Được!”

Giang Hoài đồng ý rất nhanh, sợ chậm một giây thì Tống Ân Hà sẽ đổi ý vậy.

Nể tình Giang Hoài là người bệnh, Tống Ân Hà chạy về phòng học thu dọn cặp sách của hai người. Cậu vừa xách cặp Giang Hoài đi ra khỏi lớp đã thấy Tạ Diệc An đi về phía lớp mình, vì thế giơ tay chào hỏi: “Thi đấu sao rồi?”

Thấy Tống Ân Hà ở một mình, đằng sau không có “cái đuôi” nào, vẻ mặt Tạ Diệc An tốt hơn đôi chút, lúc nói chuyện hơi ngẩng cằm: “Thắng.”

Nhưng cậu ấy nói xong, lại nhận ra điều không ổn: “Sao cậu lại xách cặp người khác?”

Tống Ân Hà vẫn chưa nhận ra hai người kia thù địch nhau, nghiêm túc giải thích: “Đây là cặp của Giang Hoài, cậu ta bị thương không dám về nhà. Mẹ cậu ta thương cậu ta dữ lắm, nên đêm nay định về nhà tôi đối phó một đêm.”

Cậu nói xong còn đang bối rối có cần giải thích với Tạ Diệc An rằng mình và Giang Hoài là anh em chí cốt hay không, nào ngờ còn chưa mở miệng đã thấy Tạ Diệc An xụ mặt trước không để ý đến cậu nữa, trực tiếp xoay người vào phòng học.

“...”

Xong đời.

Trên đường về nhà biểu hiện của Giang Hoài thật sự hưng phấn, nhưng Tống Ân Hà luôn có chút thất thần. Cậu căn nhắc không biết nên nói với Giang Hoài vợ tương lai của cậu bị tôi chọc giận rồi ra sao, chỉ là cảm xúc áy náy không ngừng bành trướng trong lòng, thế nên buổi tối Giang Hoài nói muốn ngủ chung với cậu, cậu cũng không có mặt mũi nói ra lời từ chối.

Haiz, tại sao Tạ Diệc An lại không nhìn ra cậu và Giang Hoài chỉ là anh em chí cốt?

Nhưng Tạ Diệc An keo kiệt là vấn đề của Tạ Diệc An, Tống Ân Hà biết chuyện bản thân nên làm vẫn phải làm. Buổi tối nằm trên giường, Tống Ân Hà đang chơi game còn định kí©h thí©ɧ trái tim thiếu nam ngây thơ của Giang Hoài.

Cậu nghĩ kiểu nam sinh ngốc bạch ngọt như Giang Hoài, muốn kí©h thí©ɧ trái tim thiếu nam của anh còn phải để cảm tình của mình đến thả con tép, bắt con tôm. Vì thế cậu trực tiếp nhắc đến Thẩm Ức Đường với Giang Hoài, định dùng hảo cảm của mình đối với Thẩm Ức Đường kí©h thí©ɧ Giang Hoài, để anh nhận ra đối với anh Tạ Diệc An cũng khác biệt.

Tác chiến này có một cái tên vô cùng chuyên nghiệp "Hóa ra đây là thích".