Chương 2: Có một wingman đáng tin cậy như cậu, chắc là Giang Hoài nằm mơ cũng cười tỉnh ấy nhỉ?

Giữa trưa lúc ăn cơm cùng nhau, Giang Hoài dặn riêng Tống Ân Hà nhất định phải đến xem trận đấu bóng rổ đối kháng của hai lớp chiều nay.

Tống Ân Hà rất khó xử, vì một bạn học trong đội bóng rổ lớp cậu ăn bậy hỏng bụng, mà Tạ Diệc An lại bảo cậu thay ca. Cậu không biết nên nói với Giang Hoài cái hiện thực bi thảm rằng “anh em tốt đã biến thành đối thủ của cậu” thế nào, chỉ đành gật đầu cho có, tỏ vẻ bản thân sẽ đến.

Không nói điều đó với Giang Hoài trước chắc cũng không sao đâu. Dù gì mục đích mấu chốt trong trận bóng rổ chiều nay là khiến Giang Hoài và Tạ Diệc An sinh ra cảm giác tìm được đối thủ định mệnh của mình trong trận đối kháng, tiện cho sau này hai người triển khai một loạt đánh giá đối phương, trong lúc đánh giá sinh ra tình cảm kẻ mạnh thưởng thức lẫn nhau trong chốn vườn trường, cuối cùng cùng nhau bước chân vào lâu đài hôn nhân nằm chung một giường.

“...”

Được rồi, Tống Ân Hà thừa nhận bản thân hơi gấp gáp, nhưng đại khái ý cậu là vậy. Nói đến cũng chỉ biết trách cậu bạn học không chịu đi theo kịch bản kia, cố tình tối qua phóng túng một phen ở quán đồ nướng bắt buộc cậu phải từ khán đài xuống sân bóng rổ.

Nóng chết người rồi.

Buổi chiều đứng trên sân thi đầu, trận đấu mới diễn ra năm phút, Tống Ân Hà đã bắt đầu có ý đồ chạy ra cạnh sân thi đấu chuồn êm. Da thịt cậu trắng trẻo, theo lý mà nói không dễ hút nhiệt, nhưng buổi chiều tháng chín là thời điểm nóng bức, cậu đứng trên sân bằng nhựa PVC còn cảm thấy luồng khí nóng từ lòng bàn chân truyền từng đợt lên mặt mình.

Cậu muốn ngất xỉu, muốn làm việc riêng, nhưng Tạ Diệc An đã tháo mắt kính lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu từ trong đám người đang vận động trên sân thi đấu, sau đó hơi nhướng hàng mi thon dài, thoạt trông khá bất ngờ.

Không còn cách nào, Tống Ân Hà vội vàng khoa tay múa chân ra hiệu mình nhận sai. Trùng hợp Giang Hoài giữ bóng đã chạy về phía phần sân của họ, cậu vội vàng chạy theo dòng người về phía trước chặn đường, nào ngờ mới chạy nửa sân, mồ hôi trên trán đã hóa thành dòng chảy vào trong mắt làm cậu đau đến độ dừng lại ngay lập tức, vén vạt áo đồng phục lên bắt đầu lau chùi lung tung.

May mà quả bóng của Giang Hoài không vào rổ được.

Ngoài sân truyền đến tiếng thét chói tay, Tống Ân Hà cũng không biết họ đang thét cái gì. Cậu buông vạt áo chớp chớp đôi mắt đỏ bừng, ngước mắt nhìn thấy Giang Hoài và Tạ Diệc An đã đồng thời chạy về phía cậu.

“Tống Ân Hà, cậu vẫn ổn chứ?”

Tống Ân Hà vừa định gật đầu, đã nghe Giang Hoài mất kiểm soát bắt đầu quát mắng: “Cậu còn hỏi nữa! Chắc chắn là cậu một mực kéo cậu ấy lên sân thi đấu!”

Trong lòng Giang Hoài vốn đã tức giận, rốt cuộc anh gọi Tống Ân Hà đến đây là để cậu thấy dáng dấp đẹp trai khi anh thi đấu! Nhưng Tống Ân Hà lại đứng thẳng phía sân đối thủ của anh, làm anh muốn ấn đội ngũ của Tạ Diệc An xuống chà mặt đất còn phải băn khoăn khuôn mặt của Tống Ân Hà!

Chắc chắn Tạ Diệc An thấy ngứa mắt khi anh và Tống Ân Hà chơi chung! Đã nhiều lần trong giờ ra chơi anh đến tìm cậu, cậu đều sẽ bị Tạ Diệc An tìm vài cái cớ tào lao gọi đi mất.

Cộng thêm lúc anh muốn ném bóng khi nãy, thoáng lướt qua lại thấy Tạ Diệc An vậy mà từ bỏ việc phòng thủ đi ra đằng sau anh. Anh giật mình rồi ném trật tay, bóng rớt xuống đất quay đầu lại thì vừa vặn thấy Tống Ân Hà đang thả vạt áo đồng phục xuống dưới.

“---!”

Anh không nhìn thấy! Nhưng Tạ Diệc An thấy hết!

Giang Hoài mang oán niệm đầy người, Tạ Diệc An xem như không thấy. Cậu ta cầm chai nước được các bạn học hậu cần đưa cho nhét vào trong tay Tống Ân Hà: “Uống miếng nước trước đã, cậu còn chơi nổi không?”

Nếu là nam sinh bình thường nghe thấy lời nói thế này, chắc chắn sẽ tự thể nghiệm chứng minh câu nói “hấp hối bỗng bật dậy”, cắn răng nói câu “nổi”.

Nhưng Tống Ân Hà lại khác.

Cậu lập tức ra vẻ chóng mặt, chân nhũn ra không đứng vững, cộng thêm gương mặt bị mặt trời phơi đến đỏ lên kia, nói cậu bị cảm nắng cũng sẽ có người tin.

“Tôi bị say nắng, hơi choáng váng tí.”

“Vậy đổi người thay thế trong đội các cậu đi, còn cậu ra ngoài tìm một nơi mát mẻ nghỉ ngơi cho khỏe.”

Nghe Giang Hoài nói vậy, quả thật Tống Ân Hà cảm động đến rớt nước mắt. Cậu thầm nói anh trai à không uổng công nửa tháng trời nay tôi dậy sớm ăn sáng cùng cậu, trong đầu đã nhanh chóng tính toán sẽ về lớp học hóng điều hòa, sẵn tiện mua thêm một chai Coca lạnh...

“Nhưng cậu nhất định phải xem thi đấu!”

“...”

Tống Ân Hà mặt không cảm xúc đi lên ghế khán đài, nhìn ngó xung quanh thì phát hiện đúng là hai cậu bạn đẹp trai Giang Hoài và Tạ Diệc An cùng chơi chung trận đấu quả là hiếm thấy, trời nóng ba mươi sáu độ, thế mà khán đài còn chật ních người.

Cậu xem xét hay là đến bên dưới bóng cây không xa ngồi nghỉ, nào ngờ vừa chuyển hướng đã thấy một chiếc ô che nắng màu xanh xám lặng lẽ mở ra trong khán đài chen chúc, không biết tại sao vị trí xung quanh lại trống trơn.

Tống Ân Hà mở cờ trong bụng, nghiêng đầu ngửi thì thấy mùi mồ hôi của mình cũng không khó ngửi là mấy, bấy giờ mới đi qua hỏi cậu bạn học kia: “Xin hỏi tôi ngồi ở đây được không?”

Ô che nắng màu xanh xám thoáng nghiêng sang một bên, nam sinh đeo chiếc kính râm đủ che khuất nửa gương mặt nâng cằm về phía cậu: “Ngồi đi.”

Ngoài mặt Tống Ân Hà bình tĩnh, nội tâm đã có “vạn con ngựa vυ"t qua”.

Cậu phát hiện khi các bạn học xung quanh đều ngồi dưới ánh mặt trời chói chang xem thi đấu thì bạn học dũng cảm này còn mặt không cảm xúc mở chiếc ô che nắng lên, nam sinh đeo kính râm này là nam phụ Tiên Thiên Công* Thẩm Ức Đường.

*Tiên Thiên Công (天仙攻): từ ngữ mạng ra đời và được sử dụng phổ biến vào tháng 11 năm 2015, nôm na chỉ người vừa đẹp trai, vừa ngầu lòi quyến rũ và khí chất tựa như thần tiên.

Dù gương mặt của Tiên Thiên Công bị che khuất một nửa, nhưng chỉ bằng chiếc cằm và vầng trán cao rộng kia, Tống Ân Hà đã cảm thấy Tiên Thiên Công không hổ là Tiên Thiên Công, thật sự chỉ cần dựa vào gương mặt này cũng khiến người ta chết mê chết mệt.Không muốn thể hiện bản thân như người chưa hiểu việc đời trước mặt Tiên Thiên Công, Tống Ân Hà đành phải tập trung sự chú ý vào cuộc thi đấu.

Mà đến khi Giang Hoài ném một quả ba điểm vào rổ xong, quay đầu mỉm cười xán lạn đập tay với đồng đội, anh rõ ràng nghe thấy Thẩm Ức Đường cười nhạt một tiếng: “Xốc nổi.”

Rõ ràng giọng nói nghe rất lạnh lùng lại vì giọng điệu chế nhạo mà như tràn đầy sức sống, nội tâm Tống Ân Hà không kiềm được gật đầu đồng ý lời nói của Thẩm Ức Đường.

Xốc nổi! Giang Hoài quá dễ tự cao! Mới ghi được bóng ba điểm đã phấn khích như vậy, đợi lát nữa sẽ bị Tạ Diệc An hạ gục thúi đầu!

“Đúng rồi, cậu bị say nắng nên ra ngoài à?”

Không đoán được Thẩm Ức Đường sẽ bắt chuyện với mình, Tống Ân Hà ngơ ngác gật đầu, ngay giây sau đã thấy Thẩm Ức Đường lấy từ ba lô bên cạnh ra thứ gì đó: “Cho cậu dùng, mấy cái này cũng cho cậu.”

Chiếc quạt nhỏ trắng tinh, ly nước trái cây còn độ lạnh, đệm điều hòa, khăn mùi xoa mang theo mùi hương thoang thoảng...

So sánh với Giang Hoài, quả thật là vai công được nhiều người mơ ước!

Dùng khăn lau mồ hôi, lại uống một hớp nước trái cây tươi ngon, Tống Ân Hà kiềm lắm mới nhịn được xúc động muốn quay đầu nhìn Thẩm Ức Đường.

Cậu ngẫm nghĩ, Tạ Diệc An phải ở bên Giang Hoài, Tiên Thiên Công chắc chắn phải thất bại trong cuộc tình này. Vậy nếu cậu đã đến đây, tại sao không cố gắng trải nghiệm một tình yêu tuổi học trò nhỉ?

Tuy Tiên Thiên Công cũng là công, lòng Tống Ân Hà xoắn xuýt, nhưng hai công gặp nhau tất có một thụ, cậu dùng khí khái nam tử hán của mình biến Tiên Thiên Công thành Tiên Thiên thụ, cẩn thận ngẫm lại, chắc là vấn đề không lớn!

Cứ như vậy cậu sẽ có thể từ một wingman đơn thuần thăng cấp thành người có tình yêu vườn trường thuần khiết.

Bàn tính trong lòng vang lạch cạch, Tống Ân Hà đã bắt đầu ra kế hoạch sau này nên theo đuổi Thẩm Ức Đường thế nào. Tuy còn phải giúp Giang Hoài theo đuổi Tạ Diệc An, thời gian kế tiếp chắc là sẽ khá bận rộn, nhưng không sao, cậu rất biết cách quản lý thời gian của mình.

Chỉ cần giúp Giang Hoài ở bên Tạ Diệc An, lúc hai người đó hẹn hò cậu cũng thuận tiện hẹn Thẩm Ức Đường là được rồi, đây là một công đôi việc!

Tống Ân Hà không hề để ý bản thân nghĩ hơi xa, cậu nắm chặt ly nước trái cây trong tay, hạ quyết tâm bước đầu tiên sẽ là xin số điện thoại của Thẩm Ức Đường.

Nhưng cậu còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy trong sân thi đấu truyền đến một tiếng kinh hô.

Là trong quá trình Giang Hoài ném bóng rơi xuống có xảy ra va chạm tứ chi với bạn học lớp cậu, nam sinh một mét tám mấy bị va một phát trên không trung, nhất thời mất cân bằng ngã xuống đất.

Giang Hoài nằm trên đất thường xuýt xoa vì đau, Tống Ân Hà hết hồn đứng phắt dậy, nhảy xuống khán đài chạy về phía anh. Bạn học cùng lớp Giang Hoài đã nâng anh lên, vì cuộc thi đấu loại nhỏ giữa các lớp với nhau sẽ không có bác sĩ trực sẵn trên sân nên bọn họ đành phải đỡ Giang Hoài đến phòng y tế.

Tống Ân Hà đứng bên cạnh không biết làm sao cho phải, kết quả bị người ta túm chặt cổ tay, là Giang Hoài nắm lấy cậu không buông.

“Ân Hà đưa tôi đi là được rồi, các cậu tiếp tục, đừng để bị ảnh hưởng.”

Bàn tay đặt lên cổ tay vô cùng nóng bỏng, Tống Ân Hà không thoát ra được, chỉ đành đỡ Giang Hoài ra khỏi sân thi đấu, bấy giờ mới âm thầm nước mắt chảy ròng.

Mé nó nặng vãi, rốt cuộc Giang Hoài ăn gì lớn lên vậy! Cậu ta để mắt tới mình đến nhường nào mới kêu một mình mình đỡ cậu ta thế này đây! Thật sự không sợ bị mình làm ngã, cắm mặt xuống đất không tìm được vợ nữa à!

Mà nhìn ra được Tống Ân Hà đã sắp kiệt sức, bấy giờ Giang Hoài mới thu hồi sức lực của mình, để cậu không đến mức bị mình ép đến không thẳng eo nổi. Anh nhìn khuôn mặt khổ không nói nên lời kia, lòng khẽ hừ một tiếng, giọng điệu cũng cay xè: “Cậu quen người ngồi bên cạnh khi nãy à?”

Tống Ân Hà cố nhớ lại thông tin về Thẩm Ức Đường: “Cậu ấy là lớp trưởng khối A, còn là thành viên của hội học sinh. Có điều cậu vừa chuyển tới, có lẽ không hiểu biết cho lắm.”

Giang Hoài cay hơn: “Vậy cậu hiểu biết lắm đúng không?”

Tống Ân Hà: “Hẳn là vậy.”

Không biết những lời này của mình nhấc lên sóng gió cao ngất trong lòng Giang Hoài, Tống Ân Hà còn yên lặng bổ sung, tôi không chỉ biết nhiêu đó, tôi còn biết thông tin về vợ cậu. Số điện thoại di động số điện thoại bàn tài khoản trên các ứng dụng mạng xã hội sở thích ăn uống đam mê, thậm chỉ địa chỉ gia đình trường học tương lai, tôi đều biết rõ hết.

Chắc chắn sẽ đặt nền móng vững chắc cho đoạn tình cảm của hai người!

À đúng rồi, thậm chí tôi còn biết điểm mẫn cảm của vợ cậu là ở trái cổ và eo.

Tống Ân Hà không hề nhận ra liệu có phải bản thân đã biết quá nhiều không, còn yên lặng giơ ngón tay cái tán thưởng cho sự chuyên nghiệp của mình.

Có một wingman đáng tin cậy như cậu, chắc là Giang Hoài nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh ấy nhỉ?