Chương 4: Vốn dĩ tôi chỉ muốn gần gũi với cậu một chút, là cậu một mực muốn chọc tức tôi.

Một nửa sự chú ý của Tống Ân Hà đều ở trong trò chơi, lúc mở đầu lải nhải mấy câu, cũng không để ý rằng sắc mặt của Giang Hoài đã thay đổi. Cậu chỉ nhớ lại buổi chiều gặp được Thẩm Ức Đường, cộng thêm những biểu hiện như thiên thần của đối phương, ý cười trên mặt rõ ràng hơn chút: "Tưởng tượng như thế, tuy trời nắng nóng vãi ra nhưng trận bóng rổ hồi chiều vẫn rất đáng giá!"

Đúng không? Chắc chắn Giang Hoài cũng cảm thấy vậy. Tuy buổi chiều rất nóng lại còn bị thương, đã vậy còn thua trận bóng nhưng anh cũng đã hiểu biết sâu hơn về Tạ Diệc An, chắc là Giang Hoài cũng thấy rất đáng giá.

Giang Hoài bắt đầu cảm thấy hôm nay thật sự bực hết chỗ nói.

Tuy thời tiết hôm nay rất nóng, anh bị trật chân, trận đấu cũng thua, nhưng vì tối nay có thể ở trong nhà của Tống Ân Hà nên tâm trạng của anh vẫn không tính là tệ. Đến tận bây giờ Tống Ân Hà lại nói với anh, chỉ bởi vì ở trên khán đài mấy phút hồi chiều mà Tống Ân Hà đã thích một bông hoa thủy tiên.

Giang Hoài chẳng nói được câu gì.

Người vẫn đang đắm chìm trong game không để ý đến cảm xúc của anh, chỉ là gương mặt xinh đẹp tươi cười càng bắt mắt hơn khi nhắc đến bông hoa thủy tiên ấy.

Trong lòng Giang Hoài nghẹn lại, sau khi Tống Ân Hà kết thúc ván game, quay đầu hỏi anh cảm thấy Thẩm Ức Đường thế nào thì hoàn toàn bộc phát. Anh giật lấy điện thoại trong tay Tống Ân Hà ném sang một bên, trực tiếp xoay người ngồi lên trên người cậu thiếu niên, từ trên cao nhìn xuống người đang hết sức kinh ngạc kia, nghiến răng nghiến lợi: "Kém cỏi chết đi được."

Tống Ân Hà bắt đầu mê mang, nhớ đến chiều nay Thẩm Ức Đường cũng đáng giá thấp Giang Hoài, chẳng lẽ đây là "tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt" trong truyền thuyết ư?

Cậu hoang mang không nói nên lời, mãi đến khi Thẩm Ức Đường cách cậu gần hơn, khuôn mặt đầy ấm ức: "Cậu không được thích cậu ta."

Tống Ân Hà nhíu mày, cho rằng Giang Hoài chỉ đơn thuần không muốn để anh em tốt của mình thích một người mình ghét. Cậu không thích bị xen vào chuyện riêng tư quá nhiều như vậy, vì thế giọng điệu không tốt mà hỏi lại: "Vậy tôi đây thích ai?"

Giang Hoài đúng lý hợp tình: "Tớ đây này!"

"...?"

Khuôn mặt Tống Ân Hà thoáng chốc ngơ ngác, chỉ máy móc muốn vươn tay sờ sờ trán mình. Nhưng Giang Hoài cho rằng cậu đang định giãy giụa, càng thêm dùng sức ghì chặt hai tay cậu, có chút sốt ruột: "Đừng thích cậu ta, cậu thích tớ không được à?"

"Đương nhiên không được!"

Tống Ân Hà nổi giận, chỉ muốn lý giải đàng hoàng mối quan hệ này cho Giang Hoài biết. Cậu rất muốn nói thẳng cho Giang Hoài rằng Tạ Diệc An chính là vợ tương lai của anh...

Nhưng nếu thật sự nói ra câu này thì cũng quá quái dị. Không đúng, vấn đề lúc này hẳn là tại sao Giang Hoài lại đột nhiên lên cơn mới đúng.

"Không được?"

Sắc mặt Giang Hoài tối thui, đôi môi mím chặt, khóe môi ép xuống thể hiện tâm trạng của anh lúc này vô cùng không ổn: "Sao lại không được? Chúng ta quen nhau lâu như vậy, trước kia cậu cũng thích ở cạnh tôi..."

Tống Ân Hà rất muốn nhắc nhở Giang Hoài khi đó cậu còn nhỏ, đơn thuần chỉ là thích chơi cùng bạn bè thôi. Nhưng thấy sắc mặt Giang Hoài khó coi, cậu cảm giác được nguy hiểm, vì thế nghĩ chủ đề bắt đầu từ bản thân Giang Hoài trước: "Không phải, không phải vấn đề này... Cậu không cảm thấy cậu với Tạ Diệc An hợp đôi hơn sao?"

Vừa nghe câu này, Giang Hoài hít ngược một hơi, lần này thật sự bực rồi: "Cậu đang làm tôi ghê tởm đấy à?!"

"...?"

Tống Ân Hà cực kỳ mê mang, vì mọi chuyện không nên phát triển theo hướng này. Qua một trận bóng rổ kịch liệt như hồi chiều mà Giang Hoài lại không hề có được ấn tượng không tệ với Tạ Diệc An, phản ứng của anh lớn như vậy, thật sự đâu đâu cũng để lộ điều không ổn.

Nhưng người đang đè lên mình ngay cả hơi thở cũng thô nặng, Tống Ân Hà loáng thoáng nhận ra nếu không giải quyết triệt để vấn đề hôm nay thì bản thân cậu sẽ bị đánh. Cậu suy nghĩ trong thoáng chốc, tự hỏi từng bước một nên xuống tay từ đâu, nào ngờ Giang Hoài không nói hai lời đã ép sát vào cậu, một tay nắm lấy hai cổ tay cậu để cùng một chỗ, một tay kia bóp cằm cậu để cậu ngẩng đầu lên.

Cổ tay bị nắm rất chặt, vốn dĩ lúc chơi game đã phải duy trì một tư thế trong thời gian dài nên cổ tay của Tống Ân Hà đang trong giai đoạn đau nhức, giờ lại bị Giang Hoài túm lấy, cậu nhất thời đau đớn ưm ư một tiếng.

Sau đó cậu thấy sắc mặt của cậu trai đang đè lên người mình thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi luôn.

Cậu trai vốn buồn bực trong thời gian ngắn lại trở nên bình tĩnh, hơi thở dần trở nên vững vàng, con người vô cùng tức giận kia bị một thứ khác càng nguy hiểm hơn chiếm cứ. Trong đầu Tống Ân Hà vang lên tiếng cảnh báo, nhưng rốt cuộc không thể né tránh, chỉ biết mặc Giang Hoài ấn trên giường hôn một cách thô bạo.

Nụ hôn không có kết cấu khiến Tống Ân Hà nhíu mày, cậu không thoát được khỏi tay Giang Hoài, chỉ có thể bị ngậm lấy đôi môi cọ xát liếʍ hôn một hồi, hàm răng bén nhọn cạ vào cánh môi mềm mại của cậu khiến cậu đau đến nước mắt ứa ra, nhưng cậu trai bên trên không hề quan tâm, chỉ một lòng một dạ muốn dùng đầu lưỡi cạy cánh môi đang ngậm chặt của cậu, cuối cùng thật sự làm được.

Cằm bị véo khiến đầu ngước lên trên, vì để không cắn vào đâu lưỡi đang quấy loạn của cả hai, Tống Ân Hà chỉ đành cố gắng ngẩng đầu lên. Con ngươi của cậu đầy ánh nước, vì hô hấp không thông, khóe mắt cũng nhanh chóng nhuốm lên màu đỏ.

Vậy nên Giang Hoài khó khăn lắm mới buông được môi cậu ra lại càng thêm không bình tĩnh.

Anh ngồi trên người Tống Ân Hà thở dốc, cúi đầu thấy người bị mình bắt nạt đến đôi mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy cả người nóng như lửa đốt.

"Hôm nay tôi thật sự chỉ muốn gần gũi với cậu một chút, là cậu một mực muốn chọc tức tôi."