QUYỂN 1: TÌNH YÊU VƯỜN TRƯỜNG CÓ NGUY HIỂM - Chương 1: Vai chính công có bệnh, thế mà yêu cầu một wingman* không được thức đêm chơi game, còn cần phải dậy sớm.

*Wingman: từ lóng chỉ người bạn kề vai sát cánh của nam giới, có vai trò hỗ trợ họ tiếp cận với đối tượng tiềm năng (tương tự quân sư tình yêu).

Đầu tháng chín, ngày đầu tiên khai giảng của trường cấp ba, vì ngủ quên nên Tống Ân Hà thành công bỏ lỡ buổi lễ khai giảng.

Giáo viên chủ nhiệm dắt cậu lên văn phòng thầy ấy nửa tiếng đồng hồ, Tống Ân Hà cúi đầu nhận lỗi, nhưng trong lòng vẫn mạnh miệng như cũ, đâu thể trách được cậu.

Trong thế giới hiện thực cậu là một học sinh xuất xắc vô cùng khắc khổ, học từ tám giờ sáng đến mười giờ tối, khó khăn lắm mới lấy được thành tích đứng đầu tốt nghiệp, cũng thuận lợi tiến vào tổ nhân vật hy sinh tuyên bố [chỉ khi vai chính đi đúng kịch bản, vai phụ mới có thể nắm giữ cuộc đời] dưới ánh nhìn chăm chú đầy khϊếp sợ của bạn bè và thầy cô...

Giờ đây cậu chỉ muốn làm càn.

Vậy nên tối qua cậu chơi game suốt đêm, tờ mờ sáng mới vào giấc ngủ.

Đến muộn trách cậu được ư? Thật sự không trách được cậu. Có trách phải trách con game đó quá cuôcn, đồng đội quá ăn hại, cộng thêm thỉnh thoảng tốc độ mạng lại chập chờn khiến cậu phải trở về thành khi đoàn chiến đang vào giai đoạn mấu chốt.

Cay vãi, nếu nói nữa thì trong lòng sẽ toàn sự cay cú mất.

Nhưng bất kể lòng có cay cú đến đâu, ngoài mặt Tống Ân Hà cũng không tỏ vẻ gì. Cậu ngoan ngoãn nhận sai, trên gương mặt trắng nõn chứa đầy sự hối cải. Thầy giáo cũng niệm tình cậu là học trò ngoan, chủ động tìm một lý do tối qua chuẩn bị bài suốt đêm nên ngủ quên cho cậu, sau đó nhắc nhở cậu lần sau đừng cố sức thế nữa, bấy giờ mới thả cậu đi.

Lý do thoái thác kia quá hoàn hảo, Tống Ân Hà rất muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng nhịn xuống, đành ôm lòng cảm ơn với giáo viên chủ nhiệm, sau khi cúi người rời khỏi văn phòng.

Mệt mỏi quá, cậu vẫn nên vào lớp ngủ thêm một chốc thôi. Vừa hay hôm nay là ngày đầu khai giảng, chắc buổi sáng không có tiết học gì đâu.

Tống Ân Hà mơ tưởng thì hay, nhưng khi đứng ở hành lang, còn chưa vào lớp đã nghe bên trong vọng ra tiếng nhạc um xùm.

Có vẻ như không giống hoàn cảnh ngủ được cho lắm.

Cậu đi vào lớp từ cửa sau, thuận lợi tìm thấy vị trí của mình, Tống Ân Hà bỏ cặp xuống, ngước mắt nhìn thấy các bạn học nữ trong lớp dùng ti vi chiếu đoạn MV của ca sĩ Hàn Quốc nào đó. Tiết tấu mãnh liệt vũ đạo đều nhịp, trông cực kỳ cảnh đẹp ý vui.

Tống Ân Hà chưa học ngôi trường cấp ba bình thường như vậy bao giờ, vì vậy dẫu buồn ngủ mà gặp nhiều tiếng ồn nhưng tâm trạng vẫn rất tốt. Cậu ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, bấy giờ mới nhìn rõ MV trên màn ảnh, vừa xem vừa nghiêng người dựa vào vách tường bên phía hành lang, vặn nắp sữa chua uống một hớp.

Hừm, mấy người nam đó đúng là khá đẹp, khó trách bây giờ nhiều nữ sinh thích đến họ đến vậy...

Đang nghĩ vẩn vơ, bạn học trên bục giảng bắt đầu chuyển qua MV tiếp theo. Tống Ân Hà nhân lúc này bóc bịch bánh mì ra định ăn lót bụng, nào ngờ nghe mấy bạn học đằng trước túm tụm với nhau, dùng giọng nói khó nén được hưng phấn cảm thán: “Học sinh chuyển trường đẹp trai quá.”

Từ khóa “học sinh chuyển trường” này làm đầu óc Tống Ân Hà trống rỗng trong thoáng chốc, sau đó mới sực nhớ ra bản thân quên điều gì.

Ngày khai giảng đầu tiên cấp ba là ngày người bạn từ bé, cũng chính là vai chính công chuyển đến trường cậu học. Mà thời gian trước cậu nhận được tin nhắn, vốn phải mua gấp đôi sữa chua với bánh mì đưa cho cậu bạn chơi từ bé một phần.

Ai dè...

Tống Ân Hà nhìn bánh mì đã bị gặm trong tay lâm vào trầm tư.

“Cậu đang ăn gì đấy?”

Giọng nói kia quá gần, Tống Ân Hà đột nhiên quay đầu lại, kết quả đâm thẳng vào một đôi mắt chứa loáng thoáng ý cười.

Nam sinh mặc đồng phục trắng kết hợp xanh lam đứng ngay ngoài cửa sổ, hai tay khoanh lại gác lên bệ cửa, dí sát người vào rũ mắt nhìn cậu, đôi môi hồng nhạt khẽ nhấp, lẳng lặng đợi cậu trả lời.

Là vai chính công Giang Hoài.

Tống Ân Hà cứng họng, giơ ổ bánh mì cho Giang Hoài thấy: “Bánh mì.”

Cuối cùng cậu cũng nhớ, tối qua Giang Hoài có nhắn tin cho cậu bảo rằng rất mong chờ được học cùng trường với cậu. Mặt “tiểu nhân” trong lòng Tống Ân Hà đau đầu đỡ trán, nhưng ngoài mặt không hiện gì, định bẻ nửa ổ bánh mì mình chưa ăn đưa cho Giang Hoài: “Cậu muốn nếm thử...”

Chữ “không?” còn chưa kịp nói, Tống Ân Hà trơ mắt nhìn Giang Hoài túm lấy tay cậu, sau đó cúi đầu cắn một miếng to ở chỗ cậu từng cắn.

“Bánh mì này mềm rụm à, chắc ăn nóng thì ngon hơn ấy. Có phải cậu thường xuyên không ăn sáng toàn dùng bánh mì đối phó không?”

Tống Ân Hà ngơ ngác gật đầu, nhìn ổ bánh mì bị Giang Hoài cắn, cậu mờ mịt thầm khen không hổ là vai chính công đẹp trai sáng láng tỏa nắng mê người, không chê chỗ cậu từng cắn cứ thế ăn luôn...

Nhưng mé nó giờ cậu ăn tiếp thế nào đây? Hả? Một gã học sinh cấp ba chơi game suốt đêm như cậu chỉ nhờ vào miếng bánh mì này cứu đói, giờ ổ bánh mì trân quý này lại bị một người khác cắn, vậy sao cứu đói được nữa?”

“Quyết định vậy nhé, ngày mai ta gặp nhau ở tiệm ăn sáng trước cổng trường.”

“...?”

Tống Ân Hà hoàn toàn không biết Giang Hoài đã nói gì, đột nhiên cậu thấy đất trời sụp đổ. Đúng là khi nãy cậu gật đầu, nhưng đó chỉ xuất phát từ ý muốn ứng phó vai chính công mà thôi, cũng đâu phải cậu muốn dậy sớm.

Cay, cay vãi nồi!

Lớp học vẫn đầy tiếng nhạc, nhưng Giang Hoài có thể nghe thấy nội dung mọi người xì xào thảo luận là về anh và Tống Ân Hà. Nhưng anh không thèm để ý, hoặc nói đúng hơn, anh rất vui khi nghe bạn học của Tống Ân Hà đặt anh và cậu ở bên nhau thảo luận.

Anh cúi đầu nhìn người không biết tại sao trông có vẻ hồn bay phách lạc trước mắt mình, phát hiện tầm mắt cậu dừng ở ổ bánh mì trong tay.

Miệng vẫn dính vị ngòn ngọt của bánh mì, Giang Hoài cười duỗi tay xoa đầu nam sinh: “Có phải bánh mì ăn không đủ no không? Tôi đi mua thêm ít bánh quy cho cậu.”

Dứt lời Giang Hoài quay đầu đi ngay, nhưng anh đi được vài bước đã dừng chân lại, muốn hỏi cậu bạn có uống thêm sữa vị gì không.

Nào ngờ vừa quay đầu đã thấy người ngồi bên cửa sổ ra vẻ bực bội nhồi ổ bánh mì mình vừa cắn thành một cục.

“...”

Giang Hoài mở to mắt, đợi đến khi phản ứng lại mình vừa thấy gì, anh khẽ nhướng mày.

Tống Ân Hà đang ghét bỏ anh đấy ư?

Đúng là Tống Ân Hà ghét bỏ Giang Hoài.

Đã nửa tháng trời bị rủ rê dậy sớm gặp nhau ở tiệm cơm sáng trước cổng trường, cậu rất muốn nhắc nhở Giang Hoài đây không phải là kiểu làm việc và nghỉ ngơi mà một người trẻ tuổi nên có.

Nhưng cậu không mở miệng được.

Dù không tình nguyện đến cỡ nào, cậu cũng chỉ biết mỉm cười với anh. Không vì gì khác, vai chính thụ học cùng lớp với họ, cậu sẽ là wingman của Giang Hoài và chàng vợ tương lai của anh.

Đúng vậy, bản thể của cậu ở thế giới này chính là một wingman.

Quả thật Giang Hoài có bệnh, thế mà lại yêu cầu một wingman không được thức đêm chơi game, còn phải dậy sớm ăn sáng!

Sau này cậu phải đến một thế giới khác làm tổng giám đốc, thân là tổng giám đốc, không có bệnh bao tử sao được?!

“...”

Xin lỗi, oán niệm dậy sớm đã ăn mòn đại não Tống Ân Hà rồi.

Đêm qua lý trí của cậu phản kháng mệnh lệnh của vai chính công thành công, cậu chơi game đến rạng sáng, bây giờ Tống Ân Hà chỉ có thể đơ mặt hành động như máy móc rót canh sủi cảo vô miệng.

Giang Hoài thấy dáng vẻ của cậu thì rất đau đầu: “Tối qua lại chơi game nữa à?”

Tống Ân Hà bưng ly sữa đậu nành chỉ còn vài hớp lên, ngậm ống hút hút rột một cái, định trốn tránh câu hỏi của Giang Hoài.

Nhưng Giang Hoài không để cậu đánh trống lảng.

Anh thấp giọng thở dài: “Lần sau muốn chơi game nhớ gọi tôi chơi cùng. Kỹ năng của tôi tạm được, hai chúng ta tổ đội có thể đánh nhanh hơn tí.”

Tống Ân Hà vui vẻ túm lấy tay Giang Hoài: “Cậu hứa rồi đấy nhé!”

Giang Hoài mím môi, ý cười trong mắt nhộn nhạo lan tràn. Anh nhìn đôi tay đang túm lấy tay mình, cảm thấy nửa tháng trước hẳn là ảo giác, sao Tống Ân Hà lại ghét bỏ anh được?

Nói gì đi nữa bọn họ đã ở cạnh như từ khi lên ba đến mười lăm tuổi, chỉ là sau này anh chuyển trường ra nước ngoài hai năm với cha mẹ bận đi công tác...

“Tống Ân Hà.”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Giang Hoài còn đắm chìm trong hồi ức bỗng cảm thấy Tống Ân Hà chợt buông tay anh ra. Anh lại không kiềm được nhíu mày ngước mắt nhìn cậu, nhưng sự chú ý của cậu không hề dành cho anh.

Giang Hoài mím môi, nhìn theo tầm mắt Tống Ân Hà bèn thấy được lớp trưởng lớp cậu đang đứng trước bàn hai người.

Tại sao tên ngốc này vừa xuất hiện Tống Ân Hà đã buông tay anh ra? Phiền vãi chưởng.

Tống Ân Hà không biết Giang Hoài đang tỏ vẻ vô hại nhưng nội tâm hoạt động táo bạo đến nhường nào, cậu có chút bất an. Vì người xuất hiện trước mắt họ không phải ai khác, chính là vợ tương lai của Giang Hoài, vai chính thụ của thế giới này.

Vai chính thụ có một cái tên rất dịu dàng, Tạ Diệc An, nhưng con người cậu ấy lại là Diêm Vương mặt lạnh hàng thật giá thật.

Tống Ân Hà từng nghĩ, chó săn nhỏ đẹp trai tỏa nắng x mỹ nhân lạnh lùng khẩu thị tâm phi, nếu cậu là người qua đường, CP này thật sự có thể tạo nên sự khác biệt.

Nhưng cậu không phải người qua đường, cậu chỉ là một wingman bị yêu cầu dậy sớm.

Nên khi thấy Tạ Diệc An xuất hiện trước mắt, phản ứng duy nhất của cậu là “bản thân vừa cầm tay anh chồng tương lai của Tạ Diệc An, liệu có khiến tâm trạng của cậu ấy tệ đi hay không”.

Tâm trạng tệ đi, nghe thì giống chuyện nhỏ, nhưng thầy giáo đã dạy họ rằng những chi tiết cỏn con này thường sẽ quyết định thành công hay thất bại.

Lỡ như Tạ Diệc An cho rằng cậu và Giang Hoài có gì đó, suy cho cùng nửa tháng nay anh đều đến tìm cậu ăn cơm chung, tan học cũng đi chung một đoạn đường...

Không được, không thể tiếp tục thế này, trận bóng rổ chiều nay là thời điểm mấu chốt giúp Giang Hoài và Tạ Diệc An hâm nóng tình cảm (ấn tượng ban đầu), bây giờ cậu cần phải xóa bỏ khúc mắc trong lòng cậu ấy.

Nghĩ đến đây, Tống Ân Hà dũng cảm bắt chuyện: “Sao vậy? Có phải cậu không có chỗ ngồi không? Hay là ngồi chung với bọn tôi nhé?”

Tạ Diệc An mặt không cảm xúc, lạnh lùng nâng mí mắt: “Nếu hôm nay cậu còn ngủ trong tiết học tôi sẽ trừ điểm cậu.”

“...”

Tạ Diệc An nghênh ngang rời đi, Tống Ân Hà cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, thật ra trong lòng đã căm hận siết chặt nắm tay.

Cậu chờ đó cho tôi, đợi người anh em của tôi theo đuổi được cậu rồi, đến lúc đó tôi sẽ khiến cậu hối hận vì hành động hôm nay!

Nhìn thấy sự oán niệm của Tống Ân Hà, cuối cùng Giang Hoài cũng yên lòng. Anh đẩy ly sữa đậu nành của mình đến trước mặt cậu, bảo cậu uống chút đồ ngọt để tâm trạng tốt lên, rồi ra vẻ ưu sầu hỏi: “Đó là cán bộ lớp cậu hở? Sao lại hung dữ như vậy?”

Tống Ân Hà cắn ống hút cố gắng kiên cường: “Không sao, tôi quen rồi.”

Về phần Tạ Diệc An đã rời đi, không hề biết nam hồ ly tinh lớp kế bên đang mách lẻo với đối tượng mình thầm mến, sắc mặt cậu ấy hơi tối tăm, có bạn học chào hỏi cũng không muốn đáp lại.

Cậu ấy biết hôm nay bản thân quá xúc động.

Rõ ràng đã qua nửa tháng, ngày nào cũng thấy được hai người kia đang ăn trong tiệm cơm sáng, nhưng hôm nay cậu ấy lại thấy Tống Ân Hà chủ động nắm tay người nọ...

Người nọ còn cười phớ lớ như thằng đần, rõ ràng là loại người đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Sao Tống Ân Hà lại thích loại người như vậy?