Quyển 1- chương 9: Biểu tiểu thư

Mấy ngày nay ở phủ tướng quân, An Kiều hầu như quanh quẩn ở trong điệp viện hay đến Tiêu Vân Uyển bồi cô mẫu. Nàng thật ra rất muốn ra ngoài tham quan đường phố Kinh Thành. Nhưng vì mới đến, lại chưa hiểu rõ hoàn toàn tình hình trong phủ nên chưa dám làm điều khác người. Từ trong lời hạ nhân An Kiều biết được lão phu nhân cũng không thích cô mẫu của nàng, lại vì chuyện bố trí lại viện của An Kiều mà tâm sinh không mừng. Lại gọi cô mẫu đến trước mặt khiển trách một phen.

An Kiều cảm thấy mình vẫn nên an phận ở yên trong viện là tốt nhất, tránh lại gây phiền phức cho cô mẫu.

Nhưng hôm nay, An Kiều được thông báo phải đến nhà chính để dùng bữa cùng gia chủ.

Từ miệng nha hoàn trong phủ nàng biết được, hóa ra hôm nay tiểu tướng quân từ quân doanh trở về phủ.

Tạ tướng quân thời gian dài thủ biên cương. Tiểu tướng quân lại thường xuyên ở lại danh trại quân sự, lâu lâu mới hồi phủ nên lão phu nhân muốn chuẩn bị một bàn ăn lớn bồi bổ trưởng tôn. Nhưng vì phủ tướng quân con nối dõi đơn bạc, toàn phủ chủ tử trên dưới thêm lên cũng chỉ vài người. An Kiều tuy không phải người trong phủ, nhưng cũng là cháu gái phu nhân, coi như nửa cái chủ tử.

An Kiều: bảo nàng đến là góp đủ số phải không?

An Kiều cũng không mấy bận tâm đến điều này, đối nàng thì sao cũng được. Chỉ là nàng cũng muốn đến xem thử, người kiếp trước nguyên chủ yêu say đắm đến chết cũng không thể quên là bộ dạng như thế nào.

...

An Kiều đi theo Tạ phu nhân đến nhà chính.

Nàng hơi lo lắng, đã nghe nói qua tính tình lão phu nhân không được tốt lắm. Lo bản thân biểu hiện không tốt lại làm phật lòng bà, nếu lỡ liên lụy cô mẫu cũng bị vạ lây, chỉ sợ tình cảnh bản thân trong phủ cũng không được thư thái như hiện tại.

Có thể là cảm thấy nàng bất an. Tạ phu nhân vỗ nhẹ lên bàn tay nàng tỏ vẻ trấn an.

"Đừng lo, lão phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào người khác".

An Kiều nghe vậy cũng không để trong lòng, chỉ là hướng về phía Tạ phu nhân khẽ cười.

Hai người vừa đến đã thấy lão phu nhân đang ngồi uống trà trên ghế.

Tạ phu nhân dẫn theo An Kiều đi đến quy củ hướng về phía lão phu nhân hành lễ.

Lão phu nhân không nhìn lên, chỉ tùy ý ừ một tiếng ý bảo hai người đứng lên.

"Ngồi xuống đi! ".

Tạ phu nhân và An Kiều nghe lời đi đến một bên ghế ngồi xuống.

Tạ lão phu nhân nhẹ nhấp một ngụm trà. Từ từ để ly trà xuống bàn mới phân một ánh mắt nhìn về phía hai người. Nhưng khi vừa nhìn lên thì ngây ngẩn cả người.

Ánh mắt không nghiêng không lệch mà thẳng tắp hướng về phía An Kiều. Không vì gì cả, chỉ là khuôn mặt kia quá mức mỹ lệ. Đẹp đến mức toàn bộ những thứ xung quanh đều trở thành phông nền. Khi người nhìn qua, để ý đến đầu tiên cũng chỉ là nàng.

Tạ lão phu nhân trước cũng đã biết được thân thích của trưởng tức đến nhà làm khách. Nhưng cũng không mấy quan tâm, một cái nữ nhi thương hộ mà thôi còn không xứng để bà phân ra tâm thần chú ý đến. Chỉ là khi Tạ phu nhân lấy ra đám đồ trang trí xa xỉ trong nhà kho ra mang đến viện của cháu gái nàng ta bà mới gọi đến nói mấy câu.

Tạ lão phu nhân từng nghe đám người hầu bàn luận biểu tiểu thư mới đến có bao nhiêu mỹ lệ, xinh đẹp. Miêu tả giống như tiên nữ giáng trần, ngàn năm mới gặp. Bà còn cảm thấy vớ vẩn, lan truyền tin đồn cũng không biết thu liễm một chút.

Tạ phu nhân chỉ nghĩ cái đó là nữ nhi Cố gia kia cố ý mua chuộc người truyền ra để tạo thế vì tìm được một môn hôn sự tốt. Bà đúng là có chút phản cảm, còn định gọi Tạ phu nhân đến răn dậy.

Nữ nhi Cố gia làm gì cũng không đến phiên Tạ gia quản, nhưng hiện tại nàng ta lại đang ở Tạ gia. Mọi lời nói hành động đều ảnh hưởng đến Tạ gia, làm như vậy là để người ngoài cười vào mặt Tạ gia sao.