Quyển 1- chương 10: Biểu tiểu thư

Tạ lão phu nhân giờ mới biết trên thế gian lại thật sự có người đẹp đến loại trình độ này. Tô quý phi năm xưa mỹ danh truyền xa, khiến Khương Trấn đế giải tán tam cung lục viện, Tạ phu nhân cũng đã từng may mắn chiêm ngưỡng bức họa của người. Nhưng so với thiếu nữ trước mặt, lại giống như đom đóm với trăng sáng trên bầu trời vậy, âu cũng chỉ bằng một phần mười dung sắc này thôi.

Trong lúc lão phu nhân đang suy nghĩ xuất thần. Ngoài viện truyền vào thanh âm của người hầu.

"Thiếu tướng quân".

Cùng lúc đó, một người nam nhân thân hình cao lớn, trên thân mặc một bộ trường bào màu tím than từ ngoài cửa đi vào.

Tạ Cẩm Tinh - đích tử Tạ gia, năm nay 21 lại đã làm đến tứ phẩm quan quân. Vào quân doanh từ khi còn rất trẻ, cũng đã từng nhiều lần ra chiến trường cùng Tạ tướng quân. Lập được bao nhiêu công lao hãn mã, dưới tay không biết đã dính qua bao nhiêu máu tươi cùng mạng người. Trên người tự mang sát khí, nhưng vì ở chung với người nhà nên tự giác thu liễm vài phần.

Tạ Cẩm Tinh đã về từ trước đó, tắm gội sạch sẽ mới đến chủ trạch dùng cơm cùng tổ mẫu và mẫu thân. Hắn mặc lên một bộ quần áo màu sắc thiên về thanh nhã, khuôn mặt tuấn mỹ lập thể, làn da màu đồng cổ do nhiều năm phơi mình ở thao trường. Vậy nhưng tư thái của hắn lại rất hợp lệ, giống như một quý công tử văn nhã, khí chất tôn quý của con cháu thế gia được thể hiện vô cùng rõ ràng.

Tạ Cẩm Tinh bước chân đi vào. Đầu tiên là hướng Tạ lão phu nhân ngồi ở chủ vị quy củ hành lễ, sau đó là Tạ phu nhân ngồi ở bên sườn.

Xong xuôi mới phân một ánh mắt đến người ngồi bên cạnh Tạ phu nhân. Nhưng khi ánh mắt của hắn vừa đảo qua, lại lập tức ngây ngẩn cả người.

Thiếu nữ ngồi trên ghế, khi hắn nhìn qua cơ thể có chút cứng lại, khuôn mặt giống như là đang khẩn trương, một đôi mắt to tròn ngập nước lại vẫn tò mò nhìn thẳng hắn. Dung nhan tuyệt lệ xứng với biểu cảm này khiến nàng càng thêm sinh động, giống như tiên nữ trong họa bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn.

Tạ Cẩm Tinh thấy nàng nhẹ nhàng đứng lên, châu thoa trên đầu theo từng động tác mà lung lay, bộ váy màu xanh ngọc bích khiến lần da của nàng càng thêm trắng đến lóa mắt. Nàng hướng hắn hành lễ. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên khẽ kêu một tiếng.

"Biểu ca".

Chỉ có hắn mới biết, trái tim bản thân hiện tại đập nhanh như thế nào. Chỉ một cái đối mặt vạn vật xung quanh giống như mờ đi, trong mắt hắn chỉ còn hình bóng của nàng.

Tạ Cẩm Tinh trên chiến trường lấy đi không biết bao nhiêu thủ cấp quân dịch trong lòng lại không giao động mảy may. Vậy mà hiện tại, chỉ là đứng trước mặt một tiểu cô nương, hắn lại phải dùng ý trí lực lớn nhất từ trước đến này mới có thể bình ổn đáy lòng đang quay cuồng.

Tạ Cẩm Tinh gật đầu coi như đáp lại, như người không có chuyện gì mà chuyển tầm mắt đi. Giống như người vừa nãy thất thố không phải hắn, nhìn chằm chằm vào cô nương nhà người ta cũng không phải hắn.

An Kiều cũng không cảm nhận được cái gì không đúng. Chỉ cho là biểu ca tính tình vốn kiệm lời. Kiếp trước cũng là như vậy, mỗi lần đối mặt với nguyên chủ đều là một bộ lạnh nhạt, không mấy để ý.

Tròn Tròn lại rất hiếm lạ mà quay xung quanh Tạ Cẩm Tinh. Không biết hắn ta có cái gì khác người, nhìn thấy tiểu tiên nữ nhà nó lại có thể giữ được một cái đầu lạnh, định lực đúng là không phải dạng tầm thường.

Một người một thống chưa trải qua quá nhiều sự đời nên không nhận ra. Nhưng lão phu nhân và Tạ phu nhân đều là nhân tinh, sao có thể không cảm nhận được sự bất thường của cháu nội/ con trai mình.

Chỉ là nhìn thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều ngoan ngoãn đứng ở kia, họ lại không quá bất ngờ.

Đến nữ nhân như bọn họ còn không thể cưỡng lại được mỹ nhan bạo kích. Thiếu niên chưa kinh tình ái như Cẩm Tinh lại sao có thể giữ được tâm, chỉ sợ đã hoàn toàn bị câu đi rồi. Không động tâm họ còn phải lo lắng liệu cháu nội/ con trai mình tính hướng có vấn đề hay không.