Vẻ ngoài của Tạ Cẩm Tinh lại khiến An Kiều cảm thấy mới lạ. Tạ Cẩm Tinh chỉ là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết, nhiều lắm cũng chỉ coi là nam 4. Trong cốt truyện có miêu tả, Tạ thiếu tướng quân dáng vẻ cương nghị, khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh, trên người luôn mặc y phục tối màu, nhiều năm thao luyện trên chiến trường nên trên người tràn ngập sát khí, người thường gặp hắn sẽ không tự giác sợ hãi trước khí thế của hắn.
Nhưng hôm nay Tạ Cẩm Tinh mặc lên người bộ y phục xanh ngọc. Cử chỉ nho nhã lễ độ, trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày lại thấm ra vài tia ý cười. Thoạt nhìn giống như một văn nhân mặc khách, chứ không phải hình tượng thiếu tướng quân khỏe khoắn, giỏi giang thường ngày.
An Kiều vậy mà trong đầu lại hiện ra một câu:
"Văn nhã bại hoại".
Ý nghĩ vừa thoáng ra rất đã bị nàng đè ép xuống. Văn nhã là thật sự văn nhã, bại hoại ở đâu ra đây?
An Ninh cười đáp lại, vẫn giữ khoảng cách không xa không gần với hắn.
Tạ Cẩm Tinh cũng thấu hiểu phần nào. Tiểu cô nương còn chưa cập kê, giữ gìn khoảng cánh với ngoại nam mới là đúng mực. Nhưng trong lòng vẫn là không mấy thoải mái, vì bản thân đối với nàng lại là ngoại nam đó.
Tạ Cẩm Tinh bắt đầu nói chuyện với An Kiều, không giấu vết mà kéo gần khoảng cánh giữa hai người.
An Kiều cảm thấy tính cách đại biểu ca còn khá tốt. Cũng không lạnh nhạt, bất cận nhân tình như trong tiểu thuyết nhắc đến.
Chứng tỏ cốt truyện cũng không hoàn toàn là thật, chỉ có thể xem như tài liệu để tham khảo mà thôi.
Ráng chiều buông xuống, An Kiều cũng nên trở về viện của mình.
Trước khi đi Tạ Cẩm Tinh ngữ điệu dịu dàng nói với nàng một câu.
"Trong phủ rất rộng không chỉ có mỗi một cái hoa viên. Nếu muội muốn có thể đi đạo xung quanh, phủ ít người nên không phải sợ dụng chạm ai cả".
An Kiều kì thật đã muốn đi xung quanh thăm quan phủ tướng quân từ lâu. Nhưng còn ngại này ngại kia nên còn chưa có dám. Cả phủ cũng chỉ có Tạ lão phu nhân làm nàng rén mà thôi.
Như thấy nàng còn băn khoăn, Tạ Cẩm Tinh lại bồi thêm một câu.
"Tổ mẫu bình thường không thích ra ngoài, muội không cần quá lo lắng".
Tạ Cẩm Tinh kì thật cảm thấy tổ mẫu còn khá tốt. Chỉ là Tạ gia con lối dõi đơn bạc, phụ thân hắn lại vì mẫu thân mà không chịu nạp thϊếp. Tạ gia đồng lứa cũng chỉ có hắn là nam đinh duy nhất. Nên tổ mẫu còn canh cánh trong lòng, đối đãi với mẫu thân cũng không được hòa nhã.
Nhưng chuyện này hắn cũng không nói ra, chỉ dặn dò một câu khiến nàng an tâm.
An Kiều thấy biểu ca nói vậy cũng chỉ có thể cười cười mà tiếp nhận ý tốt của hắn.
"Vậy Kiều Kiều xin được lĩnh ý tốt của biểu ca".
Nàng cười là đẹp như vậy. Dưới màu cam của ánh chiều tà như có ma lực hút người đi vào, nhìn chằm chằm dung nhan của nàng không thể rời mắt được.
An Kiều bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên. Nụ cười cũng dần nhạt đi. Nàng quy củ hành một cái lễ, xin phép được về trước.
Tạ Cẩm Tinh biết mình thất lễ, nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta lâu như vậy. Nắm lấy nắm tay đưa lên miệng ho một cái như che giấu cảm xúc. Quay trở lại với dáng vẻ "ôn nhuận như ngọc" lúc nãy.
An Kiều cảm thấy lúc nãy bản thân có thể là ảo giác. Không nghi ngờ gì mà cùng nha hoàn bước đi trở về điệp viện.
Tạ Cẩm Ninh lưu luyến dõi theo bóng dáng An Kiều. Thì ra thích một người là như vậy, chỉ mong có thể ở bên cạnh người đó lâu một chút, lại lâu một chút.
...
Những ngày tiếp theo, An Kiều rất có hứng thú bắt đầu khám phá phủ tướng quân. Đến phủ nhiều ngày như vậy, bây giờ nàng mới phát hiện hậu hoa viên trong phủ lại được bố trí tỉ mỉ như vậy.
Sân đá, vuờn hoa, núi giả,... Nhìn liền biết được thợ thủ công chuyên nghiệp duy tu cẩn thận. Mỗi một góc đều tinh sảo, xinh đẹp lại không mất trang nhã làm người đi đạo xung quanh cũng cảm thấy thoải mái.
Đi đạo, ngắm cảnh rất vui vẻ, thoải mái. Chỉ có điều mỗi lần đều là ngẫu nhiên gặp được cùng một người.