Quyển 1- chương 11: Biểu tiểu thư

Hai người trưởng bối thật ra rất muốn hỏi han Tạ Cẩm Tinh một phen. Nhưng suy xét hắn còn vừa mới về, có thể đã đói lả nên vẫn là ăn cơm trước. Một bàn đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ. An Kiều nhìn qua một lượt, lại không có hứng thú mà thu hồi mắt. Đồ ăn không đoán cũng biết rõ ràng đều là những món Tạ Cẩm Tinh thích. An Kiều cũng coi như dễ tính, mặc dù không phải món ăn sở trường nhưng tay nghề đầu bếp trong phủ khá tốt. An Kiều ăn lên cũng rất vui vẻ.

Sau bữa ăn, An Kiều xin phép về viện trước.

Tạ Cẩm Tinh ở lại, đối mặt với tổ mẫu và mẫu thân hỏi han ân cần hắn cũng nhất nhất đáp lại. Hắn thật ra rất muốn hỏi hai câu về tiểu biểu muội, nhưng dù sao cũng mới gặp lần đầu, không vội với nhất thời.

Sau này thời gian còn dài, nàng cũng đã ở trong phủ, gần quan được ban lộc hắn cũng rất hiểu.

Tạ Cẩm Tinh xưa nay là người quả quyết, dứt khoát. Dù chưa trải qua tình cảm nam nữ, nhưng hắn lại không ngốc sao có thể không nhận ra cảm xúc bản thân là như thế nào.

Là nhất kiến chung tình hay là thấy sắc nổi lòng tham hắn rất rõ ràng. Nhưng nàng đẹp như vậy, đẹp đến hư ảo không giống người thường. Ai có thể giữ được bản tâm khi đứng trước mặt nàng, hắn cũng chỉ là một người phàm mà thôi.

Tạ Cẩm Tinh trở về viện của mình. Trong lòng vẫn nhung nhớ bóng hình nàng không thôi. Trăng hôm nay đặc biệt sáng, lại cảm thấy không thể sánh bằng một nửa ánh trăng trong lòng hắn.

Từng cử chỉ, lời nói của nàng cứ lập đi lập lại trong đầu hắn.

...

Ngày hôm sau, An Kiều như mọi ngày dậy từ sớm. Đi vấn an cô mẫu lại trở về trong viện thêu khăn, đọc thoại bản. An Kiều dần dần cũng đã quen với cuộc sống trạch ở trong nhà. Lại càng cảm thấy an nhàn, thoải mái.

Thời tiết tháng 7 nắng nóng, khó chịu. Đến chiều chiều nắng dịu đi một chút, An Kiều mới dám ra ngoài tản bộ.

Nàng thích đến đình viện cạnh hồ sen trong hoa viên để hóng mát. Nha hoàn Xuân Lan được Tạ phu nhân đưa đến người nàng đang thao thao bất tuyệt mà kể cho An Kiều những truyện thú vị gần đây trong kinh thành.

Tư Cầm ở một bên quạt cho nàng.

Có thể là do câu truyện thú vị hay là Xuân Lan kể lại quá mức cuốn hút. An Kiều nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà phát ra tiếng cười.

Tạ Cẩm Tinh vừa đi đến đã nghe thấy tiếng cười như chuông bạc dễ nghe của nàng. Trên mặt hắn cũng không tự giác hiện lên ý cười.

Hắn nghe nói biểu muội chiều chiều sẽ ra hồ sen ngắm cảnh, hóng mát. Đặc biệt sửa soạn bản thân một phen, cố ý mà như vô tình làm ra một hồi ngẫu nhiên gặp được.

Thiếu nữ hắn tâm tâm niệm niệm an nhàn ngồi trên ghế. Nha hoàn nói đến chuyện gì thú vị lại khiến thiếu nữ cười rất vui vẻ. Đôi mắt cong thành trăng non, hai má vì mùa hè có chút nóng nực mà hơi hơi phiếm hồng khiến cho dung nhan khuynh lệ lại nhiễm lên vài phần tinh nghịch, đáng yêu.

"Thiếu tướng quân".

Thấy hắn đi đến nha hoàn, bà tử vội vàng hành lễ. An Kiều cũng đứng lên định nhún người hành lễ lại bị hắn ba bước tiến đến đỡ lên.

"Biểu ca, thật trùng hợp".

An Kiều được hắn đỡ lại lập tức lùi về đằng sau, giữ khoảng cách đúng mực với hắn.

Tạ Cẩm Tinh trong lòng còn có chút mất mát, dư vị xúc cảm lúc nãy khi chạm vào nàng. Dù chỉ là cách một lớp xiêm y cũng khiến trái tim hắn đập nhanh nửa nhịp.

Tạ Cẩm Tinh như người không có chuyện gì, biểu cảm tự nhiên mà tiếp tục bắt chuyện.

"Nay ta có nhã hứng đến hồ thưởng sen, lại không ngờ gặp được biểu muội. Xác thật rất trùng hợp".

An Kiều cũng không nghi ngờ gì, cảm thấy ở chuyện này biểu ca cũng không đến nỗi nói dối nàng.