Quyển 1- chương 13: Biểu tiểu thư

An Kiều thường ngày đều trạch ở trong viện. Chỉ có buổi chiều mát mẻ nàng mới đi đạo hoa viên. Tạ Cẩm Tinh chỉ có thể đợi ở trên đường nàng đi qua mới có thể ngẫu nhiên chạm mặt, cùng An Kiều hàn huyên trong chốc lát.

Chỉ là Sở Quốc dân phong mở ra, lại vẫn rất xem trọng nam nữ đại phòng. Huynh muội ruột còn phải giữ khoảng cách, nữa là hai người cũng chỉ là biểu huynh muội.

Tạ Cẩm Tinh cũng không dám quá nhiệt tình, sợ dọa đến tiểu cô nương, dẫn đến quan hệ đã không mấy thân thiết của hai người càng trở lên xa cách.

Vài lần tiếp xúc, hắn còn nhận ra Kiều Kiều có thể là chưa thông suốt. Nói đến chuyện nam nữ đều là một bộ ngây thơ không rành.

Này cũng làm hắn không biết nên vui hay nên buồn. Vui là vì tiểu cô nương của hắn trong lòng còn chưa có ai. Buồn là hành trình truy thê của mình còn xa lắm.

Tạ Cẩm Tinh cuối cùng vẫn là tìm đến mẫu thân để xin trợ giúp. An Kiều bình thường thân thiết với Tạ phu nhân nhất, mẫu thân có lẽ sẽ giúp được hắn.

Tạ Cẩm Tinh vừa tìm đến, Tạ phu nhân liền biết hắn đến vì việc gì. Biểu hiện mấy ngày hôm nay của nhi tử nàng đều xem ở trong mắt. Nàng thật ra rất vui mừng tác hợp hai người. Một bên là nhi tử duy nhất, một bên là cháu gái nàng yêu thương, cả hai ở bên nhau chính là giai đại vui mừng.

Nhưng nàng biết lão phu nhân sẽ không đồng ý tôn nhi lấy một nữ nhi của gia đình thương nhân làm vợ. Nhưng mấy hôm nay biểu hiện của Cẩm Tinh rõ ràng như vậy, nàng còn có thể nhìn ra, nhân tinh như lão phu nhân sao có thể không nhìn ra. Ấy vậy mà bà lại không làm ra động tĩnh gì. Điều này khiến Tạ phu nhân trong lòng lại dấy lên tia hy vọng.

Việc này không chừng có thể thành!

Vậy nên khi Tạ Cẩm Tinh đến gặp nàng. Tạ phu nhân lại nhiệt tình đến lạ, bình thường cũng nhiệt tình nhưng là giữa mẫu thân với nhi tử. Hiện tại lại nhìn ra vài tia kì quái, ánh mắt của bà giống như... giống như mẹ vợ xem con rể?

Đúng là gặp quỷ!

Tạ Cẩm Tinh tự cười nhạo suy nghĩ của mình. Nhìn lên lại thấy vẻ mặt từ mẫu của Tạ phu nhân.

Sau một hồi hỏi han, hàn huyên Tạ Cẩm Tinh liền tiến vào chính đề. Nói rõ mục đích đến đây.

Thấy Tạ phu nhân không mấy bất ngờ trước lời nói của hắn. Tạ Cẩm Tinh cũng không thấy lạ, cảm tình của hắn quá dễ nhìn ra chỉ có người hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng không thấy được.

Tạ Cẩm Tinh nhìn chăm chú vào mẫu thân chờ bà đáp lại.

Bộ dạng đúng là thập phân nghiêm túc.

Tạ phu nhân có chút muốn cười. Nhưng suy xét đến thể diện của nhi tử, lại cố gắp đè ép xuống. Ngẫm nghĩ một lúc, Tạ phu nhân đột nhiên nhớ ra.

"Kiều Kiều từ khi đến kinh thành còn chưa được ra ngoài đi dạo. Con có thể lấy danh nghĩa bồi con bé thăm quan kinh thành để kéo gần khoảng cách".

Tạ Cẩm Tinh cảm thấy ý kiến này rất hay. Nhưng cái này vẫn là nên để mẫu thân mở lời.

Tạ phu nhân nghiêm túc nhìn hắn, thanh âm đặc biệt trịnh trọng.

"Mẫu thân biết con đối Kiều Kiều là thật lòng. Nhưng tuyệt đối không được làm ra chuyện cưỡng ép con bé. Nếu có một ngày Kiều Kiều thích nam tử khác, con có thể buông tay mà chúc phúc con bé sao? "

Tạ Cẩm Tinh nghe đến lời Tạ phu nhân lòng chợt khựng lại. Nàng sẽ thích người khác sao? Hắn từ trước đến nay chưa suy xét điều này. Chỉ là nghĩ đến thôi tâm đã như bị người nắm lấy, cực kì khó chịu.

Nhưng nhớ đến nụ cười tươi đẹp của thiếu nữ. Nàng là tốt đẹp như vậy, là trân bảo cần được nâng niu, là nên vui vẻ cả đời.

Sao có thể vì chút dục niệm của hắn mà tủi thân, buồn bã.

Tạ Cẩm Tinh nghiêm túc đáp lại lời Tạ phu nhân.

"Con sẽ! "

Chỉ cần Kiều Kiều vui vẻ.

...

Tác giả: chương sau Thành vương chuẩn bị lên sân khấu.