Qua mấy ngày, Nghiêm Xuyên Hạo và Lục Phong mới trở lại biệt thự.
Bọn họ vừa bước vào biệt thự, hai người đã bị hấp dẫn bởi bóng dáng đang xử lý nguyên liệu nấu ăn trong phòng khách.
Cô gái mà bọn họ nhớ mong đang mặc tạp dề, đội mũ lưỡi trai màu hồng, đầu tóc búi củ tỏi, đang hết sức chăm chú đùa nghịch với nguyên liệu nấu ăn trong giỏ.
Đôi mi dài khẽ chớp, đôi môi đỏ mọng mím lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua thấu kính cửa sổ sát đất chiếu lên người cô, vầng sáng dịu dàng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp như một thiên sứ thuần khiết của cô gái.
Nghiêm Xuyên Hạo và Lục Phong kinh ngạc nhìn một màn xinh đẹp trước mắt, tham lam chăm chú nhìn người đã lấy đi trái tim của mình.
"Lục Phong, hai người đã trở lại rồi à?" Giọng nói ngạc nhiên của cô gái vang lên.
Hai người khẽ hoàn hồn, Lục Phong che đi ánh mắt đầy si mê, khóe miệng nhếch lên nụ cười như thường ngày, cất cao giọng đáp lại: "Ừ, chúng tôi đã về rồi đây." Dứt lời, hai người bước nhanh vào phòng khách.
"Kiều Kiều đang xử lý nguyên liệu để nấu ăn hả?" Lục Phong nhìn rau quả trong giỏ màu xanh lá cây trên bàn trà, nhẹ giọng hỏi.
Đây là một loại nguyên liệu nấu ăn rất phổ biến trước mạt thế, là món mà Nam Kiều cực kỳ yêu thích.
Bàn tay của Nam Kiều hơi dừng lại, chần chờ gật đầu, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hai người, thấy không có gì bất thường nên giòn giã đáp lại một câu ‘Đúng vậy’.
Tề Duyên cũng nghe được âm thanh ở bên ngoài, nhanh chóng đi ra khỏi phòng bếp, hắn thuận tay cởi tạp dề trên người, nhìn sắc mặt hai người bạn tốt đã trở lại bình thường, ý cười cũng xuất hiện trong đáy mắt.
"Hai người đã về, tôi đang nấu cơm, rất nhanh là có thể ăn rồi." Tề Duyên cười tao nhã, tạp dề trên người hắn còn chưa cởi ra hết, thoạt nhìn như người chồng đang tận tình chăm sóc cho vợ của mình trước mạt thế.
Mà cô gái trong lòng bọn họ lại thân mật đứng bên cạnh hắn, giống như người vợ được người chồng đang nấu ăn này chăm sóc, không khí thân mật giữa hai người dường như không thể dung nhập được bất kỳ người nào khác.
Nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng Lục Phong và Nghiêm Xuyên Hạo dù đã điều chỉnh lại cảm xúc nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy mất mát.
Yết hầu Nghiêm Xuyên Hạo khẽ động, cúi đầu xuống không muốn nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn cảm thấy chói mắt này.
"Chúng tôi đã tìm thấy bọn họ."
Tề Duyên nghe vậy nhướng mắt lên nhìn về phía Nghiêm Xuyên Hạo.
"Ở bên khu D."
Khu D? Tề Duyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, khu D cũng là khu biệt thự, điều này có nghĩa là ba mẹ của hắn vẫn an toàn.
"Bọn họ có khỏe không?" Tề Duyên có chút trầm mặc, sau đó tiếp tục hỏi.
"Đều rất tốt." Nghiêm Xuyên Hạo gật đầu làm cho Tề Duyên thở phào nhẹ nhõm.
Nam Kiều không rõ ba người này đang nói chuyện gì, trong mắt toàn là vẻ nghi ngờ.
Tề Duyên vừa cúi đầu đã nhìn thấy ánh mắt mang theo tò mò và nghi ngờ của cô, cười khẽ một tiếng.
Cô nhóc nhà hắn rất nhát gan nhưng lại có lòng hiếu kỳ không nhỏ.
Hắn chủ động giải thích cho cô như thường lệ: "Kiều Kiều, bọn anh đang nói về người thân của mình, bọn họ đang ở khu D."
"Anh đã tìm thấy người thân rồi sao?" Nam Kiều kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới bọn họ mới đến thành phố B chưa được mấy ngày mà đã tìm được người thân của mình.
"Ừm, tìm được rồi." Tề Duyên rũ mắt sờ vào vành tai nóng bỏng của cô gái.
Thật ra cũng không cần phải tìm, trước mạt thế, gia đình của Tề Duyên có gia thế hiển hách, cũng có thể có cách để bảo vệ tính mạng, chỉ cần hỏi thăm trong căn cứ là biết được bọn họ đang ở đâu.
Đám người Tề Duyên cũng muốn biết tình hình của người thân bọn họ thế nào, cho dù biết bọn họ có năng lực bảo vệ bản thân, nhưng vẫn nhịn không được muốn xác nhận rằng bọn họ có an toàn không.
"Vậy là tốt rồi." Cô gái nhỏ giọng nói, đôi mắt sáng ngời khó nén hâm mộ.
Bản thân Nam Kiều cũng không biết chuyện gì xảy ra, nội tâm vốn tràn đầy cảm xúc giả dối lại bắt đầu thật sự khổ sở. Cô mờ mịt nhìn vào hư không, nhưng lại không nghĩ ra vì sao mình lại khổ sở.
Nhìn thấy trong mắt cô không giấu được hâm mộ và khổ sở, miệng luôn nở nụ cười của Tề Duyên đột nhiên mím lại.
Nỗi khổ sợ của cô như đâm thẳng vào tim hắn, khiến trái tim không ngừng co rút đau đớn.
Bây giờ hắn mới giật mình nhớ ra cô nhóc nhà mình không có người thân.
Bên cạnh không có gia đình và bạn bè, một mình vượt qua nỗi sợ hãi lúc mạt thế bùng phát, cũng vượt qua nỗi sợ hãi và cô đơn khi ở một mình trong căn biệt thự.
Trong hai tuần khi mạt thế bùng phát, có lẽ cô gái cũng biết mình không được ai nhớ đến, cho nên mới ủy thác tất cả hy vọng vào cứu viện của quốc gia.
Tề Duyên cảm thấy trái tim mình như bị ai khoét một cái lỗ lớn, cực kỳ đau đớn.
Hắn nhịn không được lấy tay che lại đôi mắt khiến hắn cảm thấy đau lòng, sau đó ôm cô gái vào lòng.
"Đừng khổ sở, có anh ở đây rồi." Có hắn ở đây, hắn sẽ không bao giờ để cô lại một mình.
Hắn không muốn nhìn thấy cô khổ sở, hy vọng đôi mắt sáng ngời như nước mùa thu của cô vĩnh viễn đều là cảm xúc vui sướиɠ.
Nam Kiều dựa vào trong ngực Tề Duyên, hai má vùi vào l*иg ngực hắn khiến hắn không nhìn thấy sắc mặt, chỉ có thể thấy cô gật đầu.
Lục Phong và Nghiêm Xuyên Hạo cũng chú ý tới tâm trạng của cô gái không đúng, bọn họ nhìn cả người cô tràn ngập đau thương, trong lòng đau đớn, cũng muốn lên tiếng an ủi.
Nhưng lời còn chưa nói ra đã nhìn thấy cô gái ỷ lại dựa vào trong ngực Tề Duyên, trong lòng bọn họ chua xót, vội nuốt lại lời nói đã đến bên miệng vào bụng.