Chương 39

Tề Duyên yên lặng ôm cô trong ngực, dường như cảm nhận được cô đang áy náy, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh cô nhưng không lên tiếng.

Qua một lúc lâu, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, trên sàn nhà bên cạnh cửa sổ được ánh sáng của ánh trăng chiếu vào, âm thanh mềm mại của cô gái vang lên.

“... A Duyên, em thích anh..."

Khóe môi Tề Duyên khẽ nhếch lên trong bóng tối, trong mắt lóe lên ánh sáng, giọng điệu càng thêm dịu dàng cưng chiều: "Kiều Kiều, anh rất vui, thật sự rất vui…"

Rất vui khi em đã chọn anh, cũng rất vui vì em chỉ chọn một mình anh.

"Đêm nay là anh nấu cơm cho Kiều Kiều ăn, có lẽ không làm tốt bằng A Phong, nhưng Kiều Kiều của chúng ta hãy cố gắng ăn nhé!" Cô gái tò mò nhìn những nguyên liệu nấu ăn mà hắn đang xử lý, Tề Duyên xoa bàn tay mềm mại của cô, lên tiếng nói đùa.

"A Duyên nấu cơm cũng rất ngon mà." Lời này của cô cũng không sai, mấy ngày nay Tề Duyên vẫn chăm chỉ luyện tay nghề, tuy kém hơn Lục Phong nhưng thật sự rất ngon.

"Được rồi, vậy lát nữa Kiều Kiều nhớ ăn nhiều một chút nha." Hắn đùa giỡn ngón tay của cô.

"Ừm, nhất định em sẽ ăn thật nhiều!" Cô gái mở miệng thề son sắt như nghe thấy quân lệnh khiến người đàn ông cười khẽ.

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi của cô, răng môi giao hòa: "Vậy tối nay bảo bối phải ăn nhiều hơn một chút nha! Nếu không đến tối sẽ rất mệt đấy!" Lời nói mập mờ trêu chọc người đến cực điểm.

Nói xong, hắn không đợi cô phản ứng đã buông cô ra, sau đó vội vàng xoay người đi vào phòng bếp.

Cô gái vẫn đang suy nghĩ tại sao hắn lại nói tối nay sẽ mệt mỏi? Tại sao lại mệt mỏi?

Vấn đề này cứ quanh quẩn trong lòng cô, cho đến khi ăn tối xong vẫn không hiểu ý của câu nói đó là gì.

Thật sự không chịu nổi sự tò mò, cô len lén nhìn Tề Duyên đang thu dọn bát đũa, nhịn không được tiến lên hỏi: "A Duyên, vì sao vừa rồi anh nói đêm nay em sẽ rất mệt mỏi, chẳng lẽ tối nay chúng ta còn phải đi đâu sao?"

Đôi mắt sáng ngời của cô đối diện với ánh mắt Tề Duyên, dưới ánh đèn màu vàng tươi sáng, con ngươi vốn tinh khiết như tản ra mị lực, còn có nét ngây thơ của thiếu nữ khiến Tề Duyên miệng đắng lưỡi khô, con sói đói trong lòng đang kêu gào muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng. Ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Kiều Kiều thật sự muốn biết như vậy sao?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy ham muốn.

Dường như cô gái vẫn chưa nhận ra được nguy hiểm phát ra trên người người đàn ông trước mắt, chỉ nhẹ gật đầu, vẫn dùng ánh mắt ngây thơ và tín nhiệm kia nhìn hắn.

Tề Duyên buông đồ trên tay xuống, cầm lấy một cái khăn sạch sẽ chậm rãi lau tay mình, đáy mắt lại càng thêm tối lại.

Sau khi lau sạch sẽ, hắn chậm rãi ôm lấy vòng eo cô, trong lúc cô đang sửng sờ, hắn tiến lại gần nhẹ giọng nói bên tai cô một câu: "Kiều Kiều, bây giờ anh nói cho em biết tại sao đêm nay em phải mệt mỏi, được không?" Hai chữ cuối lọt vào tai cô càng làm tăng thêm vẻ ái muội.

Nói xong, chưa đợi cô gái phản ứng, đôi môi hắn lại nhanh chóng ngậm lấy cánh môi xinh đẹp kia, hận không thể ăn cô vào bụng, hắn không còn có dáng vẻ dịu dàng như lúc trước.

Nụ hôn kịch liệt này làm cô gái giật nảy mình, hai tay vô lực chống lên l*иg ngực cứng rắn nóng bỏng kia, vẻ yếu đuối của cô càng làm cho người đàn ông rung động.

Cuối cùng cô cũng chỉ có thể bị động ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh. Cô bị hắn hôn đến mềm nhũn, hai má đỏ bừng, đuôi mắt long lanh ánh nước.

Thấy bàn tay mạnh mẽ của hắn đã chui vào bên trong quần áo của mình, cô rưng rưng nhìn vào hắn, trong mắt có vài tia xấu hổ và kinh ngạc.

Người đàn ông thở dốc, ôm chặt cô gái hơn, giọng nói trầm thấp khàn khàn khi động tình vang lên: "Kiều Kiều, được không?" Giọng nói khi bị du͙© vọиɠ xâm chiếm của hắn cực kỳ gợi cảm.

Cô cũng thở hổn hển, đầu tựa vào l*иg ngực hắn, thân thể hơi căng thẳng, trong mắt có nét sợ hãi với những thứ mà mình không biết, cô muốn lên tiếng từ chối nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên những hình ảnh tốt đẹp của mấy ngày hôm nay.

Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều thành một cuốn phim quay chậm trong đầu cô.

Cô suy nghĩ rất lâu, lâu đến nổi u ám trong mắt người đàn ông càng ngày càng nhiều, hắn tưởng rằng cô muốn từ chối mình.

Cuối cùng thân thể cô cũng mềm nhũn, thỏa hiệp biểu đạt cho ý không muốn từ chối hắn của mình, điều này làm cho người đàn ông mừng như điên, càng làm cho du͙© vọиɠ trong mắt tăng lên gấp bội.

Hắn không hề che dấu niềm vui sướиɠ trong mắt mình, đôi môi nhẹ hôn lên má cô, từng tiếng khàn khàn nỉ non vang lên bên tai cô: "Bảo bối, anh yêu em… Bảo bối…"

Hắn kích động bế cô gái lên vội vã đi lên lầu.

Tề Duyên đá cửa phòng của cô, cẩn thận đặt cô lên trên giường, dường như hắn không muốn chờ thêm nữa.

Gió bên ngoài căn biệt thự cũng bắt đầu nổi lên che đi âm thanh kiều diễm trong căn phòng.

***

Mây mưa xong, Tề Duyên đau lòng nhìn những vết đỏ trên người cô, sự dịu dàng trong mắt càng ngày càng nồng đậm, điên cuồng trước đó đã rút đi, cả người hắn rất sảng khoái vì du͙© vọиɠ đã được thỏa mãn.

Hắn nhịn không được ôm lấy cô gái đang ngủ say, phát ra tiếng than thở đầy thỏa mãn, cảm giác đã có được cô này tràn ngập trong trái tim mình.

Cuối cùng hắn cũng ôm được mỹ nhân vào ngực, cuối cùng cô cũng là của hắn.

Trời đã dần sáng lên, người đàn ông thỏa mãn ôm cô gái vào lòng, sau đó cũng ngủ thϊếp đi.