Chương 20

Nhìn bàn tay to bao trùm lấy bàn tay nhỏ trước mắt, Nam Kiều có chút ngây người, cô không quen rút tay lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tề Duyên khi cúi đầu nhìn tay mình, rốt cuộc cô không tránh được tay hắn.

Bàn tay Tề Duyên rất lớn, ngón tay thon dài trắng nõn, hoàn toàn bao bọc lấy tay cô gái, từng chút nhiệt độ từ tay hắn truyền qua tay cô, làm cho hai gò má cô không khỏi nhiễm một tầng màu hồng nhạt, đẹp không sao tả xiết.

Cô nghe Tề Duyên nói, ấp úng ừ một tiếng, không lên tiếng nói được những lời khác nữa.

Nhận thấy cô gái sững sờ, Tề Duyên hơi ngước mắt lên, lập tức thu hết vẻ nũng nịu của cô vào đáy mắt, hắn khẽ cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười.

Nam Kiều nghe thấy tiếng cười của hắn thì càng thêm đỏ mặt, cô vội vàng rút tay lại, ánh mắt bắt đầu nhìn trái nhìn phải né tránh, thế nào cũng không chịu nhìn người đàn ông trước mắt.

Dường như ý thức được bọn họ vẫn đang ăn sáng, cô vội vàng đỏ mặt ngập ngừng nói: “Chúng ta… Chúng ta vẫn nên ăn sáng cho xong trước đi, nếu không lát nữa đồ ăn sẽ lạnh mất.”

Chắc là vì muốn khẳng định lời nói của mình, cô vội vàng gắp bánh mì vừa mới cắn một miếng lên ăn, cực kỳ giống một con thỏ ngốc liều mạng tránh né chuyện khiến cô không biết phải làm sao.

Bàn tay của cô gái đã khôi phục lại nhiệt độ, Tề Duyên cũng để cô thoát khỏi tay mình. Hắn có thể nhìn ra được cô gái đang cố gắng chuyển đề tài, cố gắng che dấu bầu không khí mập mờ vừa rồi, hắn cũng không muốn truy hỏi đến cùng nên không đáp lại nữa, vẻ mặt đoan chính an phận ăn sáng.

“Kiều Kiều, chào buổi sáng.” Một âm thanh lười biếng lúc mới rời giường vang lên. Nghe được âm thanh này, Nam Kiều có chút vui mừng ngẩng đầu nhìn lên cầu thang.

“Chào buổi sáng.” Hai người Lục Phong và Nghiêm Xuyên Hạo chào hỏi, đang từ trên cầu thang đi xuống.

“Chào buổi sáng.” Nhìn thấy hai người, Tề Duyên lơ đãng chào hỏi, không thể làm gì khác nhìn hai tên trước mắt. Chậc, thời gian mình và Kiều Kiều ở chung với nhau lại không còn nữa.

“Lục Phong, Nghiêm Xuyên Hạo, chào buổi sáng.” Hai người Lục Phong đến làm cho cô gái thở phào nhẹ nhõm, không khí vừa rồi thật sự có chút xấu hổ. Cô ân cần múc cháo cho bọn họ: “Đến ăn sáng đi.”

Lục Phong nhíu mày, nhìn thấy dáng vẻ ân cần hiếm thấy của cô gái, ánh mắt nghi ngờ của hắn đảo một vòng trên người cô gái và Tề Duyên. Cuối cùng khóa chặt ánh mắt trên người Tề Duyên. Trên mặt cô gái nhiễm một chút hồng nhạt, Nghiêm Xuyên Hạo dường như cũng nhận ra được điều gì đó, ánh mắt hắn càng thêm lạnh như băng, không thay đổi sắc mặt nhìn về phía Tề Duyên.

Tề Duyên đón nhận hai ánh mắt “Thân thiện” từ bạn tốt, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, vẫn thảnh thơi ăn cháo do chính tay cô gái múc.

Hắn không nói câu nào, thậm chí trên mặt cũng chỉ mang theo ý cười ôn hòa như thường ngày, nhưng Lục Phong và Nghiêm Xuyên Hạo lại không hiểu sao cảm thấy hắn đang đắc ý, ngay cả nụ cười trên mặt hắn cũng trở nên chói mắt.

Quả nhiên là chó không kêu lại biết cắn người, Tề Duyên tên này thật là nham hiểm đấy. Tốt lắm, lại âm thầm ân cần lấy lòng cô.

Âm thầm trừng mắt vài lần nhìn người nào đó như Khổng Tước xòe đuôi, Lục Phong và Nghiêm Xuyên Hạo cùng ngồi xuống, nhìn đồ ăn sáng trên bàn, có chút tò mò hỏi: “Đồ ăn sáng hôm nay là ai làm vậy?” Không phải là tên Tề Duyên kia chứ? Bọn họ từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy hắn nấu cơm, hắn nấu đồ ăn có thể ăn được không?

“Tôi làm, cũng chỉ chiên trứng gà và cháo bí ngô, bánh mì là trong không gian Tề Duyên.” Cô có chút chờ mong mở miệng nói: “Các người thử xem.”

Cô chưa bao giờ nấu cơm cho người khác ăn, vẫn có chút chờ mong có thể nghe được lời đánh giá của người khác.

Vừa nghe thấy là bữa sáng do cô gái làm, hai người lập tức lấy lại tinh thần. Nghiêm Xuyên Hạo nhanh chóng bưng cháo trước mặt lên uống một ngụm, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng lại lộ ra một tia chờ mong quỷ dị.

Lục Phong cũng không cam lòng yếu thế, nhìn thấy Nghiêm Xuyên Hạo ăn cháo, đũa của hắn vươn về phía trứng chiên, gắp một miếng, cắn một nửa.

“Thế nào, ngon không?” Nam Kiều có chút chờ mong hỏi.

“Trứng tráng bên ngoài cháy mềm, rất ngon. Kiều Kiều, siêu tuyệt vời.” Lục Phong nuốt trứng chiên trong miệng, không chút do dự giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Nam Kiều bị tính từ khoa trương và tư thái của hắn chọc cười, cô phốc một tiếng bật cười, ánh sáng tự nhiên sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên mặt mang theo ý cười của cô, giống như mặt trời vừa mọc lên cao.

“Cháo bí ngô cũng rất ngon, rất thơm rất ngọt.” Nghiêm Xuyên Hạo buông cái chén đã trống rỗng, thật sự khen ngợi. Cháo bí ngô tinh tế mang theo hơi ngọt, quả thật rất ngon.

Nhận được lời khen của bạn bè, bằng mắt thường cũng thấy được Nam Kiều đang rất vui vẻ, cô nhiệt tình tiếp tục múc cháo, gắp trứng chiên và bánh bao cho bọn họ.

Ba người nhìn cô gái bận trước sau, trong mắt đều nhộn nhạo ý cười, cô gái thật sự quá đáng yêu, mỗi một động tác đều có thể làm trong lòng bọn họ mềm nhũn.

“Kiều Kiều, đừng bận rộn nữa, mau ăn đi.” Cô gái chỉ ăn một ổ bánh mì, chắc chắn vẫn chưa ăn no.

Nam Kiều thấy bọn họ ăn gần hết, gật đầu đồng ý, cũng múc cho mình một chén cháo bí ngô rồi ngồi xuống ăn.

Tốc độ ăn cơm của Nam Kiều vẫn không nhanh hơn trước là bao, đây là thói quen đã hình thành từ nhỏ, mỗi một ngụm đều nhai kỹ nuốt chậm.

Trong lúc bọn họ ăn sáng, trên lầu lục tục có người đi xuống, bọn họ liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô gái bên cạnh lò sưởi đoạt hết vinh quang kia. Chỉ là xét thấy kết cục của tối hôm qua, mấy người kia bị tinh thần lực công kích, bọn họ cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, sau đó lập tức dời đi, giống như nếu mình mà còn nhìn thêm một giây sẽ có kết cục như những người tối hôm qua.