Chương 19

Trứng tráng và bánh bao đều là món đơn giản, nhưng cháo bí ngô phải nấu từ từ trên lửa nhỏ mới thơm, cô nấu cháo bí ngô, Tề Duyên cũng ở bên cạnh cô.

Đột nhiên, cánh cửa nhà bếp được mở ra, hai cô gái xinh đẹp bước vào, bọn họ thấy hai người đang ở trong nhà bếp thì sửng sốt trong vài giây.

Một trong những cô gái ngạc nhiên nói: “Hội trưởng, chào buổi sáng. Anh dậy sớm quá.” Chính là Khổng Quân cùng trường với Tề Duyên.

Nam Kiều nghe cô ta xưng hô như vậy nên có chút bối rối, trong lúc nhất thời không biết nữ sinh này đang chào hỏi ai.

Cho đến khi các cô gái đến gần họ, đi đến trước mặt Tề Duyên, hơi tò mò hỏi: “Hội trưởng, anh đang nấu bữa sáng à?” Lúc đó, cô mới phản ứng lại, hội trưởng trong miệng nữ sinh kia là chỉ Tề Duyên.

Nam Kiều hình như còn nhớ rõ, trong đám người Điền Hạo cũng từng gọi Tề Duyên là hội trưởng, nói hắn là hội trưởng hội sinh viên của trường đại học S, cho nên nữ sinh khéo léo xinh đẹp trước mắt này hẳn cũng là sinh viên đại học S.

“Đúng là làm đồ ăn sáng.” Trong mắt Tề Duyên hiện lên một tia không kiên nhẫn nhưng vẫn duy trì giọng nói ôn tồn. Hắn rất hưởng thụ thời gian ở bên Kiều Kiều, cho dù chỉ là chỉ nhìn cô làm đồ ăn sáng cũng là một loại hưởng thụ đối với hắn.

Khách không mời mà đến, còn có loại hành vi cố gắng bắt chuyện với hắn, những thứ này đều khiến cho hắn vô cùng phiền não.

“Tôi cũng xuống làm đồ ăn sáng. Hội trưởng, anh đã nấu gì vậy? Rất thơm nha.” Khổng Quân có chút đáng yêu dùng mũi hít một hơi, tò mò hỏi thăm.

“Những thứ này đều do Kiều Kiều làm, tôi chỉ giúp đỡ lặt vặt thôi.” Nhìn thấy Khổng Quân liên tục bắt chuyện, hoàn toàn xem nhẹ Kiều Kiều bên cạnh hắn, giọng điệu của hắn có chút lạnh như băng.

“Xin lỗi, chỉ là quá vui mừng khi thấy hội trưởng vào sáng sớm như thế này nhưng lại xem nhẹ bạn của hội trưởng.” Khổng Quân cũng phát hiện giọng điệu lạnh như băng của Tề Duyên, quay đầu vui tươi tự giới thiệu: “Xin chào, tôi tên là Khổng Quân, cũng giống như hội trưởng, là sinh viên đại học S.”

“Xin chào, tôi tên là Nam Kiều.” Nam Kiều câu nệ đáp lại, tính cách của cô hơi hướng nội, không quen nói chuyện với người xa lạ, cho nên khi đối mặt với người xa lạ, ít nhiều cũng sẽ mang theo chút câu nệ.

“Nam Kiều, cô và hội trưởng…” Khổng Quân vừa định lên tiếng, cô ta rất muốn biết, một nữ sinh như vậy làm sao quen biết hội trưởng. Thế nhưng lời còn chưa hỏi ra miệng, đã bị âm thanh không chút lưu tình của Tề Duyên cắt đứt.

“Kiều Kiều, cháo hẳn là được rồi, A Phong hẳn cũng rời giường, chúng ta bưng đồ ăn sáng ra ngoài trước đi.”

Hắn bưng nồi cháo bí đỏ lên trước, ý bảo cô gái bưng trứng tráng và bánh bao ra ngoài. Nam Kiều bưng trứng chiên và bánh bao lên, nhưng vẫn không ra khỏi phòng bếp mà có chút chần chờ nhìn Khổng Quân đang muốn chờ câu trả lời rõ ràng của cô.

“Không sao đâu, Nam Kiều, mọi người đi đi…” Nhìn cô gái trước mắt đang chần chừ, còn có Tề Duyên đang chờ cô bưng đồ ra ngoài, nháy mắt trên mặt Tề Duyên không còn nở nụ cười, lời Khổng Quân muốn nói bị chặn ở cổ họng.

Lúc đi vào phòng khách, bọn họ phát hiện bọn Lục Phong còn chưa xuống.

Không nhìn thấy Lục Phong và Nghiêm Xuyên Hạo, Nam Kiều cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cả ngày hôm qua hai người bọn họ đều lái xe nguyên cả một ngày, chắc chắn là rất mệt mỏi.

Nam Kiều đặt trứng chiên và bánh bao trong tay lên bàn, đang muốn hỏi Tề Duyên có muốn lên lầu gọi bọn họ xuống ăn sáng không thì Tề Diên mở miệng trước: “Không sao, để cho bọn họ ngủ đi, hôm qua lái xe một ngày quá vất vả rồi.”

Nam Kiều suy nghĩ, cảm thấy Tề Duyên nói cũng đúng, lát nữa cô có thể để lại bữa sáng cho bọn họ, chờ bọn họ nghỉ ngơi đủ rồi cô lại hâm nóng cho bọn họ ăn.

Tề Duyên lấy ra bát đũa từ trong không gian bày trên bàn. Hắn múc một chén cháo đưa tới trước mặt cô gái, dịu dàng nói: “Cháo còn rất nóng, Kiều Kiều đừng vội uống, ăn bánh bao trước đi.”

Nam Kiều ừ một tiếng, trực tiếp cầm lấy một cái bánh mì trắng mềm mại lên cắn một miếng, là nhân thịt lợn, rất thơm ngon.

Thấy Tề Duyên chỉ nhìn cô ăn còn mình lại không động đũa, cô lại dùng đũa gắp một cái bánh bao bỏ vào bát hắn, ý bảo hắn mau ăn đi. Thời tiết quá lạnh, nếu không ăn nhanh thì đồ ăn sẽ nguội hết.

Lò sưởi tối hôm qua còn đang cháy nhưng đến bây giờ đã hoàn toàn dập tắt, nhiệt độ trong phòng khách rất thấp.

Chú ý tới ngón tay ngọc ngà nhỏ nhắn có chút đông lạnh đến đỏ lên của cô gái, Tề Duyên nhíu mày, hắn buông đũa trong tay xuống, đứng dậy đi tới trước lò sưởi, lấy bật lửa và vật liệu dễ cháy ra, một lần nữa nhóm lò sưởi.

Sau khi đốt lò sưởi, nhiệt độ trong phòng khách rõ ràng ấm áp hơn, Tề Duyên dùng bàn tay to nóng bỏng của mình che lấy tay của cô gái, truyền hơi ấm của mình sang cho cô, làm cho ngón tay có chút lạnh của cô gái cũng dần dần khôi phục nhiệt độ bình thường.

Mãi đến khi nhìn thấy ngón tay cô gái một lần nữa khôi phục lại màu trắng nõn, Tề Duyên mới yên lòng. Hắn nghiêm túc yêu cầu với cô gái: “Kiều Kiều, nếu cảm thấy lạnh ở đâu thì nhất định phải nói với chúng tôi.”