Chương 22: Chị chỉ coi anh Trạch Dương như người nhà

“Chị, vừa nãy chị nói chuyện cùng cậu ta à?”

Lê Dư không nhịn được mà dò hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

“Chị thấy thế nào, đúng là cực phẩm chứ?”

Lê Tân đau đầu xoa trán, sau đó cô kéo Lê Dư quay lại:

“Đừng nói lung tung, khi nào về nhà chị sẽ kể cho em.”

Lê Dư không vui, cô ấy còn muốn nhìn kĩ hơn cậu trai trẻ đó, nhưng biết không thể lay chuyển Lê Tân nên đành miễn cưỡng trở về. Mỗi một bước đi, Lê Dư lại quay đầu nhìn, vẻ mặt lưu luyến không nỡ rời.

Lê Tân kéo Lê Dư quay trở lại hội trường, cô tìm một góc tương đối khuất rồi hỏi:

“Cậu ta tên là gì?”

Trong lòng Lê Dư vẫn còn cảm thấy mất mát vì không thể nhìn kỹ người đó, nghe được câu hỏi của chị gái, cô ấy chỉ buồn bã trả lời:

“Cù Yến Phi.”

Lê Tân lục tìm lại trong ký ức, một lúc sau mới khẳng định rằng nguyên chủ không biết nhân vật này, nhưng cô lại có ấn tượng đối với cậu ta, ngoài hôm nay ra thì chỉ còn một lần vô tình nhìn thấy vào buổi sáng hôm trước.

Nhưng tại sao mới rạng sáng cậu ta lại xuất hiện trên con đường nhỏ đó?

“Chị ơi... mặc dù em thấy anh Trạch Dương rất được, nhưng nếu chị thích người nhỏ tuổi hơn thì em vẫn ủng hộ cả hai tay.”

Lê Dư nói nhỏ.

Lê Tân vẫn còn đang suy nghĩ lý do Cù Yến Phi xuất hiện thì bỗng nghe được lời của Lê Dư, cô dở khóc dở cười:

“Em đoán mò cái gì, chị và anh Trạch Dương không phải quan hệ kia, với cậu ta thì lại càng không thể.”

Lê Dư nhún vai, lầm bầm nói:

“Nhưng anh Trạch Dương rất thích chị đó.”

Thật ra có thể thấy rõ, mặc dù Lê Dư thích kiểu người cực phẩm, ưu tú, vậy nhưng đối với Cù Yến Phi, cô ấy cũng chỉ có cảm giác như thưởng thức một thứ đẹp đẽ mà thôi.

Thiệu Trạch Dương mới là người cô ấy để trong lòng.

Cô gái ngốc nghếch.

Lê Tân thầm thở dài một tiếng rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của Lê Dư:

“Tiểu Dư, từ nhỏ đến lớn chị chưa từng nói dối em, bây giờ chị nghiêm túc cho em biết, chị chỉ coi anh Trạch Dương như người nhà, tuyệt nhiên không có tình cảm nào khác.”

Có lẽ vì biểu hiện của cô quá nghiêm túc nên Lê Dư cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn:

“Nhưng chị ơi, anh Trạch Dương vẫn luôn thích chị mà!”

Có vẻ Lê Dư không thể tin được, bởi vì trong suy nghĩ của cô ấy, Lê Tân và Thiệu Trạch Dương vẫn luôn thích nhau.

Lê Tân cười khổ một tiếng:

“Anh ấy thích chị thì chị phải phải đáp lại à? Tiểu Dư, thích một người không sai, nhưng không đáp lại tình cảm của người ta cũng chẳng có lỗi gì cả.

Lê Dư im lặng.