Chương 49: Thế giới 3: Tôi có hai cái móc treo

Trần Hựu tỉnh lại ở thế giới mới, việc đầu tiên cậu làm là để ý tướng mạo của mình, cậu cấp thiết hỏi han hệ thống, "Tao xấu kinh hồn đúng không?"

Hệ thống, "Hàng thật đúng giá."

Trần Hựu không tin, "Vậy mày miêu tả cho tao xem là xấu kinh hồn như thế nào?"

Hệ thống, "Một lời khó nói hết."

Trần Hựu, "... Chỉ mỗi vậy?" Quá khái quát, cậu căn bản không rõ xấu bao nhiêu.

Hệ thống, "Cậu sẽ doạ luôn cả chính mình."

Nghe hệ thống nói vậy, Trần Hựu nhất thời an tâm, đó nhất định là xấu đến mức khiến người ta sôi máu.

Chưa tới năm giây, da đầu cậu đột nhiên tê rần, cả người phát lạnh. Cái đm, chết mất, hình như mình đã tự tay đào cho bản thân một cái hố sâu, bên trong toàn là dao nhọn.

Nuốt nước miếng ừng ực, Trần Hựu yếu ớt, trống rỗng nói, "Bạn yêu ơi, mình nghĩ mình có lẽ, biết đâu, chắc hẳn đã phạm phải một sai lầm nhỏ rồi aiz."

Hệ thống không phản ứng.

Trần Hựu khóc thút thít, thật sự đau khổ, "Tao quên mất rằng, xấu kinh hồn đúng là sẽ không bị ai làm phiền, nhưng cũng không có cách nào tiếp cận mục tiêu, hắn nhất định sẽ đánh tao."

Hệ thống vẫn không phản ứng.

Trần Hựu đau xót nghẹn ngào, "A 4, tao sai rồi."

Hệ thống thấy cậu đáng thương, cuối cùng tặng cho ba chữ, "Nén bi thương."

Trần Hựu bĩu môi, ỉu xìu, "Tao đã không còn dũng khí đứng lên, làm sao bây giờ?"

Hệ thống, "Vậy thì bò."

"... Tao chết đây."

Trần Hựu ngã xuống đất như xác chết, cậu đã có thể nhìn thấy khung cảnh mình bị khinh khi và hứng chịu nước bọt.

Bạn nghĩ xem, bình thường thì xấu cùng lắm là không móc nối gì với đẹp, nhưng ngũ quan trông vẫn được, cười lên cái là ổn, còn có thể có nhân duyên.

Nhưng đã xấu đến ma chê quỷ hờn, vậy chắc chắn sẽ bị người khác kỳ thị, phỉ nhổ, cô lập.

Trần Hựu bị đá lở vùi lấp, khó thở, sắp nghẹt thở, từng thấy chính mình bẫy chính mình, chưa từng thấy chính mình bẫy chết chính mình.

Qua một hồi lâu, cậu mới hồi lại ít máu, bắt đầu xem ký ức của thân thể này.

Đây là một thế giới nam nam, nguyên chủ tên A Sửu*.

*Sửu () có nghĩa là xấu.

Một cái tên mang đầy ác ý.

Trần Hựu xem tiếp, nguyên chủ vừa chào đời đã gầy gò, đen xì, nhỏ bé, vô cùng khó coi, ngay cả ba mẹ cậu ta cũng không ưa cậu ta.

Có đồ ăn ngon sẽ cho hai người anh của cậu ta trước. Nếu bọn họ ăn thừa hoặc không ăn sẽ bắt cậu ta ăn.

Rất nhiều lúc, bọn họ còn cố tình quậy tung thau cơm lên, ném lá cây, sỏi vào trong, thậm chí còn nhổ nước miếng, cười gọi em trai đến ăn.

Đồ mặc đồ dùng của nguyên chủ cũng là đồ cũ của các anh trai. Trước khi chết, cậu ta chưa từng mặc một bộ quần áo lành lặn nào, ăn một bữa cơm ấm nóng nào.

Nhà đông người, chi tiêu nhiều, tiết kiệm một chút là bình thường, em út mặc đồ của anh cả cũng coi như là khá lắm rồi, nhưng không thể đối xử với đứa nhỏ như súc sinh chứ.

Cùng là con ruột nhưng khác biệt quá lớn, vẻ ngoài xấu thì sao, tâm hồn đẹp đấy nhé.

Trần Hựu thở dài, trong ký ức của nguyên chủ toàn là nước mắt, bất lực, đau đớn, hoàn toàn không có tí tẹo thời gian vui vẻ nào.

Thật đáng thương.

Sinh ở gia đình thế nào, có cha mẹ ra sao không thể lựa chọn, chỉ có thể nói, mỗi người mỗi mệnh, dựa cả vào vận số.

Nguyên chủ muốn rời khỏi nhà, rời khỏi thôn xóm ngay sau khi thành niên, một mình đi vào rừng sống. Bởi vì cậu ta xấu, rất tự ti nên lo doạ người ta sợ, càng sợ ánh mắt người ta nhìn mình.

Ai ngờ vào ngày thứ hai sau khi cậu ta thành niên, bộ tộc gặp phải cuộc tập kích đáng sợ.

Một hồi ác chiến qua đi, cả tộc cũng mất.

Bao gồm cả nguyên chủ, những người tuổi còn nhỏ đều bị nhốt lại đưa đi. Hoặc là trở thành nô ɭệ thấp hèn, bị in con dấu lên, phải làm việc chân tay suốt đời; hoặc là bị quý tộc chọn lựa, mang về làm nam thị.

Hai loại số mệnh, hai loại nhân sinh, đều bị nắm giữ trong tay kẻ khác.

Ban đầu có hơn ba mươi người bị nhốt trong căn buồng này, bao gồm cả người anh hai còn sống sót của nguyên chủ.

Bọn họ bị kéo ra ngoài theo từng nhóm, chọn lựa, hiện tại chỉ còn hai người.

Ngoại trừ nguyên chủ còn có một người nữa cũng tầm tuổi thiếu niên.

Sở dĩ bọn họ bị giữ lại đến cuối là vì có danh tiếng, một xấu nhất, một đẹp nhất.

Lôi ra ngoài đặt trên quảng trường, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện cảnh tượng chia thành hai thái cực.

Đây là thú vui độc ác của giới quý tộc.

Trần Hựu lục lọi trí nhớ nguyên chủ để tìm kiếm những đoạn thông tin liên quan tới thiếu niên nọ, y là con út của tộc trưởng.

Lúc y chào đời, bộ tộc bắt gặp tuyết lông ngỗng hiếm thấy. Các tộc nhân hoan hô, nói y là thiên thần hoá thân, mang theo phú quý và cát tường giáng thế, sau này sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của toàn tộc.

Tộc trưởng rất phấn chấn, nên đặt tên cho con út là Bạch Tuyết, ngụ ý thuần khiết, cao quý.

Nói mới nhớ, trùng hợp thay, bọn họ sinh ra vào cùng tháng cùng năm, song cuộc sống lại hoàn toàn khác biệt.

Bình thường nguyên chủ đều chỉ lén nhìn, không dám đến gần, sợ khuôn mặt xấu xí của mình làm bẩn mắt của đối phương.

Trần Hựu ngó sang bên kia, thiếu niên ôm đầu gối, mặt khuất trong bóng tối, cậu không nhìn thấy rõ, không biết là đẹp tới mức độ nào.

Chắc phải dùng từ "tuyệt thế" để hình dung.

Trần Hựu đánh giá căn buồng, vô cùng lớn. Chỉ là chẳng có gì khác ngoài ba mặt tường, một mặt song sắt.

Có một gã đàn ông mặc quân phục cổ đứng màu xanh đậm lại đây, ném vào bên trong một quả trái cây, và vài cái lá.

Trần Hựu trợn mắt lên, làm gì vậy, cho heo ăn chắc?

"Có màn thầu không?"

Gã đàn ông mặc quân phục liếc nhìn Trần Hựu, mặt gã tràn đầy chán ghét, cứ như gặp phải thứ gì đó xấu động trời.

Gã rời đi không nói một lời, như chỉ cần ở lại lâu hơn một giây nữa là sẽ bị doạ sợ.

Miệng Trần Hựu giật giật, được lắm, hệ thống, hiện tại tao hoàn toàn tin tưởng mày, tao thật sự là một đứa xấu thậm tệ.

Hệ thống, "Chúc mừng cậu được toại nguyện."

Trần Hựu không muốn nói chuyện.

Cậu nhìn một quả lăn tới bên chân, trông khá giống cà chua bi. Do dự một giây, cậu bèn lượm lên ném vào trong miệng.

Chua dữ.

Phì, Trần Hựu chua mà mặt nhăn nheo hết cả, cảm giác như không còn răng nữa. Dần dần, vị chua bớt đi, vị đắng xuất hiện, cuối cùng lại có chút ngòn ngọt.

Quả này quỷ ma vãi.

Trần Hựu lượm một quả, hai quả, một mạch nhặt đến bên cạnh thiếu niên, đối phương không nhúc nhích.

Trước đây khi bị bắt giam, mỗi lần có thức ăn, những người kia đều sẽ cho thiếu niên. Y nói không ăn, bọn họ mới tranh giành nhau.

Vương tử mà, từ nhỏ đến lớn toàn cung phụng suốt, bọn họ đã quen với việc ấy.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, nguyên chủ lâm vào bi kịch. Đồ ăn đều bị thiếu niên ăn, cậu ta không dám hó hé mà chỉ chịu nhịn đói, kéo dài một thời gian rồi chết.

Trần Hựu không làm nổi chuyện này. Cậu nhặt hết quả trên đất lên đặt trên đùi đếm, bốc một nửa rồi đi nhặt lá cây.

Aiz, mình là động vật ăn thịt mà, trái cây thì thôi đi, thế mà còn phải gặm lá cây. Trần Hựu nhìn một chiếc lá, không có lỗ sâu, phân và nướ© ŧıểυ của sâu bọ, may thay.

Cậu ngồi đại xuống chỗ nào đó, phủi phủi chiếc lá, bắt đầu bỏ vào mồm gặm, giòn giòn, hương vị cũng ổn phết.

Tiếng nhai nhóp nhép vô cùng rõ ràng vang trong căn buồng yên tĩnh.

Bạch Tuyết quay đầu nhìn lại, ma lem đang một tay cầm hoa quả, một tay cầm lá cây gặm. Y sững sờ, kế đó là phẫn nộ.

Trần Hựu cũng sững sờ, Vương tử Bạch Tuyết, tôi ăn là ăn phần của mình, đâu có ăn mảnh.

Cậu nhai lá cây thật nhanh, cố gắng nuốt xuống, chỉ chỉ bên trái đối phương, ý là, phần của cậu đều ở đó, tôi chừa lại cho cậu.

Nhưng sắc mặt Bạch Tuyết vẫn rất khó coi như trước, không dịu bớt xíu nào, "Ai cho ngươi ăn?"

Tông giọng kia, điệu bộ kia, cứ như Trần Hựu phạm phải trọng tội.

Trần Hựu người da đen mặt chấm hỏi.

Giọng Bạch Tuyết lạnh như băng, cao cao tại thượng, "Ta còn chưa ăn, ngươi ăn cái gì?"

Trần Hựu lườm một cái, bệnh à.

Bạch Tuyết không kiên nhẫn nổi nữa, "Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi câm sao?"

Trần Hựu lia qua, suy nghĩ chuyển động, thôi, không cần ồn ào, tốn sức bực mình. Cậu liếʍ liếʍ bờ môi khô nứt, "Thiếu chủ, tôi thật sự rất đói."

Bạch Tuyết không quan tâm ma lem nên y không biết cậu ta đã chết đói. Mà dù có biết cũng sẽ không buồn liếc mắt nhìn.

Nghe người ta nói vậy, tức là đã thừa nhận sai lầm, y nhàn nhạt nói, "Không có lần sau."

Trần Hựu nhìn điệu bộ Vương tử, chẳng khó hiểu tại sao nguyên chủ lại chết đói.

"Thiếu chủ, ngài còn ăn không?"

Theo lý thuyết, đồ từng bị cậu chạm vào, Vương tử Bạch Tuyết sẽ không ăn, ngại bẩn.

Quả nhiên nghe thấy Bạch Tuyết nói ngay, "Không ăn."

Trần Hựu lập tức vui vẻ, không ăn thì thôi, giờ đổi thành bố đây rồi, cậu đừng mong tiếp tục được cung phụng nữa.

Thấy ma lem ăn như hùm như sói, Bạch Tuyết cười lạnh, "Trời vừa sáng, là sẽ đến lượt chúng ta."

Y thương hại nói, "Số may, ngươi có thể sẽ bị một nhà nào đó dẫn đi làm súc sinh, tự cầu phúc đi."

Mặt Trần Hựu đột nhiên thay đổi, cậu phải gọi hệ thống mới lôi được quả đang mắc trong cổ họng ra ngoài.

Người này thật đáng ghét.

Trần Hựu không ăn nữa, cậu ngồi xa xa, trong lòng hỏi hệ thống, "Một kỹ năng không còn ai khác có mày đã đồng ý sẽ cho tao đâu?"

Hệ thống, "Rất nhanh cậu sẽ biết."

"Còn ra vẻ thần bí." Trần Hựu hừ hừ, "Nói cho mày biết, tao không muốn sốc, tao chỉ muốn vui."

Hệ thống không muốn đáp lại.

Trần Hựu nghĩ đến một chuyện mình quên mất, cậu bèn đi cởϊ qυầи.

Bạch Tuyết ở đối diện vừa khéo bắt gặp, y buồn nôn nhíu mày, không cách nào chịu nổi hành động thô bỉ của một tên ma lem, nhanh chóng quay đầu đi.

Cố nhịn thêm, hết đêm nay là sẽ ổn.

Sau ngày mai, y sẽ rời khỏi chốn quỷ quái và dơ bẩn, lại toả ra mùi hôi thối này.

Y là người đẹp nhất trong tộc nên rất tự tin với bản thân mình, sẽ được quý tộc nhìn trúng, biết đâu lại là vị thiếu tướng trong truyền thuyết nọ.

Bạch Tuyết đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình.

Bên kia, Trần Hựu chưa phấn khích đầy một giây đã sấm sét giữa trời quang, hai cái này là cái đéo gì đây? Không được, mù rồi.

Cậu run giọng gào thét, "Đcm, tao chỉ cần một cái, mày cho tao hai cái làm đéo gì?"

Hệ thống, "Người khác chỉ có thể phun một dòng nước, cậu có thể phun ra hai."

Trần Hựu, "Ngầu ghê ha."

Hệ thống, "Cơ hội hiếm có, phải trân trọng."

Trần Hựu giận run, "Xéo đi!"

Cậu hít sâu, thở ra, lại hít sâu, thở ra, tay run run mặc quần xong xuôi, liền rúc vào trong góc, cảm giác mình dường như đã tàn phế.

Mẹ kiếp.

Trần Hựu cười hahaha, ôi mình có hai con ciu.

Nhưng mà, cả hai con ciu đéo mẹ đều không thể dùng, lấy làm móc treo còn ngại nặng, cần làm gì đâu, hay cắt đi.