Chương 48: Bạn học Hà, hẹn gặp lại

Cuộc sống sau khi ra tù tóm gọn bằng hai chữ, gian khổ.

Trần Hựu không đi tìm Đông Tử và lão Dư, cậu là người sẽ phải rời đi, không nên dính lấy với bọn họ.

Cậu là người không thích biến việc chia ly trở nên phức tạp.

Chỉ cần vẫn sót một hơi, đừng nói là người, đến cả chó vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ. Trần Hựu không có cách nào khác, cậu nhất thời nghĩ quẩn, chạy tới công trường chuyển gạch.

Qua những ngày phơi nắng phơi gió, người cậu đen thui, tay thô ráp, cảm giác đã gù.

"Hoá ra chuyển gạch khổ cực thế này."

Trần Hựu cởi bộ găng tay bẩn thỉu ra, không buồn ngó ngàng đặt mông xuống đất, mệt thành chó chết, "Ba ơi, ông trời ngài lừa con đến tận cùng."

Mỗi ngày đều nhếch nhác, đừng nói tay, cả lỗ mũi cũng đầy bụi. Lúc về toàn phải tự móc hồi lâu, cuộc đời quá khó khăn.

Trần Hựu cởi giày thể thao, úp ngược giũ cho ra cát, không biết Hà Tư Dương thế nào, ở trong đó có ổn không.

"Anh Tiểu Phi ơi."

Váy trắng xuất hiện trước mặt Trần Hựu, cô là con gái nhỏ của chủ thầu, có ý với Trần Hựu, ai nấy trên công trường đều nhìn ra.

Bọn họ còn nhìn ra, chủ thầu không thể chấp nhận một người chỉ có vẻ ngoài, đã từng ngồi tù qua lại với con gái mình.

Trần Hựu tiếp tục giũ cát, em gái em đi nhanh lên, tôi thật sự không thể vứt chén cơm này.

Váy trắng a một tiếng, "Sao anh bị đứt tay vậy?"

Cô ngồi xổm xuống, không thèm ngó ngàng tới vết bẩn trên váy mà chạm vào.

Trần Hựu rụt cánh tay lại, lạnh giá nghiêm mặt, "Không to tát gì."

Váy trắng muốn khóc.

Trần Hựu muốn khóc theo. Em gái em nói em xem, sao lại không nghe lời ba mẹ vậy, chạy lung tung làm cái gì.

Cậu suy nghĩ một hồi nói, "Anh đã có người anh thích."

"Không thể nào!" Tâm trạng Váy trắng kích động, "Em có hỏi thăm, đám chú Tường đều chưa từng thấy ai tới tìm anh, vả lại không nghe anh đề cập tới người nhà bao giờ."

Trần Hựu nói, "Em ấy đang ngồi tù."

Gương mặt nhỏ nhắn của Váy trắng biến đổi liên tục, nước mắt chảy xuống, vừa tủi thân vừa đáng thương.

Trần Hựu nhanh chóng mò túi lấy ra một cục giấy vệ sinh nhăn nhúm. Thôi, chắc chắn em gái không thích.

Nhưng cậu là anh lớn mà, vẫn nên trải phẳng ra đưa vậy. Kết quả bị em gái nắm lấy vứt sang một bên.

Trần Hựu thở dài, em vứt cũng được thôi, nhưng vứt hết làm chi? Lát nữa anh đi vệ sinh lại phải mượn.

Váy trắng đứng dậy nói, cô hận chết anh Tiểu Phi.

Miệng Trần Hựu giật giật, cậu đứng lên phủi mông một cái. Không phải người một nhà, không thể ăn chung một nồi cơm, thật đúng là làm càn.

Các công nhân xung quanh góp vui, nói thằng nhóc cậu có phải bị ngốc không, thiên kim tiểu thư người ta vừa mắt cậu tức là tổ tiên cậu tích đức, cậu kết bạn với người ta chẳng phải sẽ rất tốt à? Việc gì khiến người ta khóc.

Trần Hựu ha ha, thế giới sau mình sẽ thành một đứa xấu kinh xấu khủng, sẽ không dính phải rắc rối kiểu này.

Bên trái vang lên tiếng la, "To con, bên ngoài có người tìm!"

Trần Hựu đang khó chịu, "Ai vậy?"

Người kia nói, "Là một thanh niên rất anh tuấn."

Trần Hựu sững sờ, anh tuấn hơn cả mình?

Xa xa, lúc thấy bóng hình bên cạnh máy xúc đất, cậu trừng to mắt.

Người đến cũng trợn to mắt.

Trần Hựu liền quay đầu đi, chết tiệt, cậu càng khó chịu hơn nữa.

Sở Thiên lao nhanh lên kéo cậu lại, cau mày, "Sao anh lại khiến mình giống lao động nhập cư vậy?"

Lời này chọc vào cái chân đau của Trần Hựu, "Lao động nhập cư thì? Ngại thế thì không cần phải tới."

Sở Thiên lúng túng, "Xin lỗi, tôi... tôi không có ý đó."

Trần Hựu không muốn phí lời với gã dù chỉ một câu, "Mày đến đây làm gì?"

Sở Thiên nhịn mà nghẹn, tức giận, "Không phải tôi đã nói, sau khi ra ngoài anh hãy đến tìm tôi ư? Tại sao anh không đến?"

"Tìm mày?" Trần Hựu liếc gã một cái, tự chỉ chỉ mình, "Mày tưởng tao là thằng ngu à?"

Thái dương Sở Thiên mạnh mẽ giật một cái, không nói hai lời lập tức lôi cậu khỏi công trường.

Màn này dẫn tới cơn xôn xao hết sức lớn, ghê gớm thật, To con bình thường nghèo chết được, không có nổi một gói thuốc lá. Không ngờ hắn lại quen kẻ có tiền kiểu đó.

Trần Hựu bị lôi vào trong xe, người cậu bẩn thỉu, đầu đầy bụi bặm, bộ dạng này khiến trợ lý nhìn mà đờ người.

Cửa xe bị đóng cái rầm, trợ lý mới run rẩy lái xe. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trong chốc lát, bèn hướng con ngươi về phía gương chiếu hậu.

Xem ra là chán công việc này rồi.

Trần Hựu bắt tréo chân, mở rộng miệng giày đáp chào cậu với lời chào của trợ lý.

Trợ lý lau mồ hôi, cảm thấy tổng giám đốc điên rồi.

Sở Thiên nói địa chỉ xong không lên tiếng nữa. Gã ngửa đầu ra sau tựa lưng vào ghế, âu phục giày da, tóc vuốt về sau, chẳng chút cẩu thả, hoàn toàn mang phong cách tổng tài.

Trần Hựu cậy xi măng trong móng tay, cậu ở trong lòng hỏi hệ thống, đến lúc nào mới có thể cho cậu làm tổng tài bá đạo.

Hệ thống, "Tổng tài thì được. Tổng tài bá đạo, khó."

Trần Hựu, "Mày có ý gì, xem thường tao đúng không?"

Hệ thống, "Ừ."

Trần Hựu, "Chờ đó, chờ ông đây bá đạo một lần, chói mù mắt chó của mày!"

Hệ thống, "Có ước mơ hãy theo đuổi đi, cố lên nhé."

"..."

Khi tâm tư Trần Hựu trở về, xe vừa khéo dừng trước cửa nhà hàng.

Sở Thiên xuống trước rồi vòng qua bên khác mở cửa xe. Gã đứng cạnh chiếc xe, bóng dáng thẳng tắp, anh tuấn tiêu sái.

Trần Hựu có cảm giác mình là cô bé lọ lem. Cậu gãi da gà da vịt nổi trên cánh tay vứt xuống đất, dùng giày thể thao chà chà.

Nhà hàng hết sức xa hoa, cách bài trí cũng giàu cảm xúc, thích hợp dẫn tình nhân nhỏ đến.

Em ăn bít tết, tôi ngắm em ăn, sau đó tôi lại ăn em, hết sức vui vẻ.

Trần Hựu ăn mặc thế này, không ngoài dự liệu, vừa vào liền khiến những người khác bài xích, phản cảm.

Nhân viên phục vụ không biểu hiện giống vậy, bọn họ giấu trong lòng, bởi đây là người do ông chủ dẫn vào.

Sở Thiên dẫn Trần Hựu lên lầu hai gọi hai phần bít tết. Gã cởϊ áσ vest, nới lỏng cà vạt, sắc mặt khó mà suy đoán.

Bít tết nhanh chóng được đưa lên bàn, có cả vang đỏ.

Trần Hựu nhìn bít tết. Đến cũng đến rồi, bị thứ gì gây khó dễ chứ đừng gây khó dễ chính mình.

Sở Thiên nhìn người đàn ông đối diện, khó nén sự kinh ngạc trong mắt. Theo gã biết, đối phương đã vô tù từ thời còn trẻ, căn bản không có khả năng tiếp xúc với phương diện này. Lẽ ra phải mất tự nhiên, bối rối.

Thế nhưng đều không có.

Trần Hựu không ngẩng đầu, nhìn cái gì, lúc tao ăn bít tết uống vang đỏ, không biết mày đang ở nơi nào đâu.

Sở Thiên bật cười, gã cứ ngỡ mình thành danh, không còn là thằng nhãi trong tù, người này sẽ đổi cái nhìn khác về gã, thậm chí sẽ nương nhờ vào gã, nhưng gã nghĩ sai rồi.

Thậm chí còn rất sai.

Người này vẫn không để gã trong mắt như cũ.

Nhấp hớp vang đỏ, Sở Thiên nhắc đến một cái tên, "Hà Tư Dương suýt thì chết ở trong ngục."

Ngoài mặt Trần Hựu không phản ứng mấy, song lòng đã rít gào, "Cái đm, hệ thống mày gạt tao. Chẳng phải mày nói Hà Tư Dương không nguy hiểm đến tính mạng ư?"

Hệ thống, "Suýt, tức là chưa chết."

Trần Hựu nghiến răng nghiến lợi.

"Trách thì phải trách khuôn mặt của nó phô trương quá." Sở Thiên cười lạnh, "Nhà tù thay từng nhóm người một, long xà hỗn tạp, chướng khí mù mịt, rất nhiều kẻ muốn khiến nó tàn phế."

Trần Hựu im lặng không nói, cậu sợ rằng mình mà mở miệng sẽ mất khống chế.

Nói thật, lúc cậu không khống chế nổi bản thân, vô cùng đáng sợ.

Sở Thiên quan sát sự thay đổi trong nét mặt người đàn ông, nói tiếp, "Chỉ có điều Hà Tư Dương cũng biết chịu đựng thật. Để sớm được ra ngoài, không bị ghi lỗi, ngoại trừ tự vệ ra chưa từng làm gì khác."

Trần Hựu cảm động trong lòng, em trai ơi, anh biết ngay mà, cậu sẽ không khiến anh thất vọng.

Sở Thiên cố tình kéo dài giọng, ý tứ không rõ cười, "Phải rồi..."

Đầu dây thần kinh Trần Hựu run lên, mẹ nó không thể nói xong hết chuyện trong một lần?

Sở Thiên nhíu mày, "Nghe nói nó bị đứt một ngón tay út."

Trần Hựu hít một hơi, nhất định rất đau, "Mày chạy tới đây, chỉ để nói cho tao những lời này?"

Hồi lâu, Sở Thiên mới đáp, "Anh vẫn đang chờ nó đúng không?"

Cái này cũng bị mày nhìn ra rồi, người anh em mày ghê gớm thật. Trần Hựu đặt nĩa xuống, lòng không thoải mái, bít tết ăn không vô nữa.

"Tao còn việc trên công trường."

Sở Thiên rốt cuộc cũng tung ra mục đích thực sự, "Theo tôi đi."

Trần Hựu xoay người rời đi, xem như gã đang đánh rắm.

Sở Thiên muốn kéo cậu lại, gã siết chặt nắm đấm, đang cật lực kiềm chế, "Hiện tại tôi muốn cái gì có cái đó, Hà Tư Dương thì vẫn đang ở chỗ kia ăn cơm tù, còn có thể ra nổi không còn chưa xác định."

"Mặc dù nó có cái mệnh để thoát ra, nhưng lại không có mệnh mang lại cho anh một cuộc sống tốt đẹp. Tiêu Phi, vì sao anh càng muốn chọn nó?"

Trần Hựu không nói gì rời đi.

Cậu chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ, nếu vướng vào khúc mắc tình cảm sẽ rất phí công đau lòng, còn có thể biến thành thằng ngu, chẳng vui vẻ gì cả.

Thêm nữa, nếu để Hà Tư Dương biết cậu và Sở Thiên có liên hệ, phút chốc đưa cậu về điểm xuất phát trước khi được tự do, thì cậu sẽ chẳng có chỗ nào mà khóc.

Thấy người đàn ông không quay đầu lại rời khỏi, Sở Thiên khom bờ lưng thẳng tắp, hồi lâu sau mới hồi thần.

Gã giật cà vạt, nốc cạn ly rượu, vẫn chẳng thể ổn định cảm xúc.

Không biết là vì không cam lòng khi không có được người kia, hay bởi căm phẫn khi thua trước một thằng quỷ.

Dù thế nào đi chăng nữa, gã đều không được như ý nguyện.

Qua một khắc, Sở Thiên vứt ly đi, hai tay chống mặt bàn, nặng nề thở dốc.

Lát sau, gã gọi điện thoại, giọng nói hờ hững, "Ba, cứ theo ý của mọi người đi, tháng sau con sẽ kết hôn."

.

Ở ven đường, Trần Hựu vừa đi vừa tỏ vẻ dễ thương với hệ thống, nghe ngóng tình hình gần đây của Hà Tư Dương.

Hệ thống bị cậu quấy rầy, đành trái quy tắc nói cho cậu một ít.

Trần Hựu dừng bước, cậu mò mò trong túi kiếm được một tờ mười tệ, đi ăn bát mì Tứ Xuyên.

Tim cậu không lớn, rất dễ để thoả mãn, một bát mì cũng có thể giúp cậu phấn chấn lên lần nữa.

"Mình có nên tiết kiệm ít tiền không..."

Trần Hựu lẩm bẩm, chi tiêu bên này thực sự cao bất thường, ngay cả táo cũng là hàng xa xỉ với cậu.

Táo mà cậu nói không phải điện thoại dị động, mà là loại quả có thể gặm được.

Aiz, khi Hà Tư Dương ra ngoài sẽ không tìm được việc làm trong thời gian ngắn. Cậu ta rất có thể sẽ hụt hẫng, u sầu, thất vọng, hở tí là khóc lóc, không muốn sống chăng.

Đến lúc đó, còn chẳng phải để cậu nuôi.

Nghĩ vậy, Trần Hựu cảm thấy trọng trách mình gánh trên người thật nặng, chưa thành một ông chú đẹp trai thì đã biến thẳng thành lão già.

Năm tháng quá tàn nhẫn với mình.

Năm thứ hai, Trần Hựu vẫn đang chuyển gạch trên công trường. Cậu lười, không muốn kiếm việc khác.

Lán trại bị ánh mặt trời nóng bỏng thiêu đốt, vô trong không có cách nào xử sự với mọi người, nửa đêm về sáng nhiệt độ mới hạ xuống.

Mùa hè không chỉ không tốt ở điểm ấy, mà còn bị giày vò trước nhà xí, cứ bắt một phát lại được một con muỗi.

Trần Hựu cấp tốc vào trong, cấp tốc ra ngoài, nhưng vẫn bị nhìn chằm chằm vào mông.

Cậu tiến hai bước thì gãi mông, tính lúc nào ra siêu thị mua lọ nước hoa.

Vô tình liếc về một nơi, Trần Hựu dừng ngay tại chỗ, nhìn người đứng giữa ánh hoàng hôn.

Thiếu niên ngày xưa đã mất đi vẻ ngây ngô, cao lớn hơn, và đã trưởng thành, ngũ quan chứa rất nhiều khí phách, càng lúc càng điển trai rực rỡ.

"Anh ơi..."

Mãi đến khi tiếng xưng hô này thổi vào tai mình, Trần Hựu mới phản ứng được. Thấy thanh niên chạy tới trước mặt mình, cậu giơ tay lên một cái.

Hà Tư Dương cười cho cậu đánh, "Anh ơi, em tìm thấy anh rồi."

.

Kể từ khi có Hà Tư Dương, cuộc sống của Trần Hựu chính là mật ong bỏ đường, ngọt ngào ngọt lịm.

Cậu chưa bao giờ hỏi Hà Tư Dương kiếm được chung cư bằng cách nào, mỗi ngày đi sớm về trễ là để làm những gì.

Trên giường, dưới giường, cái gì cũng tốt, ngoại trừ tiến độ nhiệm vụ là không lý tưởng.

Một phát uống hết mấy túi nước, Trần Hựu không nhịn được hỏi, "Dương Dương, cậu còn muốn cái gì?"

Hà Tư Dương hôn lên mặt cậu, "Cho anh một mái nhà."

Trần Hựu nhìn quanh, "Này không phải ư?"

"Vẫn chưa đủ tốt." Hà Tư Dương ôm chặt lấy cậu, "Em muốn cho anh thứ tốt đẹp hơn nữa."

Trần Hựu đau khổ nghĩ, như vậy là đủ rồi, thật, tôi không phải con người vật chất.

Cậu có nói gì cũng vô dụng, Hà Tư Dương cố chấp cực độ, chỉ cần có mục tiêu thì nhất định sẽ hoàn thành.

Trần Hựu chỉ có cách đồng hành cùng Hà Tư Dương, chờ căn nhà càng tốt đẹp hơn nữa kia xuất hiện.

Từng ngày từng năm trôi qua, nhà đổi liên tục, từ nhỏ đến lớn, lớn hơn.

Trần Hựu vẫn bị mắc kẹt bởi 0.07 ở thế giới này. Nếu cậu tiếp tục không đi, cậu sẽ già.

"Hệ thống, lâu lắm rồi mày không liên lạc với tao. Không phải mày quên mất tao rồi đấy chứ?"

Vẫn không lời đáp.

Trần Hựu nôn nóng, "Mày đừng vứt bỏ tao nhá, tao vẫn chờ mày dẫn tao về nhà đấy!"

Hệ thống, "Tôi còn tưởng cậu đã quên mất tôi."

Trần Hựu nịnh nọt nó, "Sao có thể, dù tao có quên ai vẫn sẽ không quên mày."

"Tại sao nhiệm vụ của tao vẫn chưa hoàn thành, có phải dữ liệu thống kê bị trục trặc không?"

Hệ thống im lặng khó tả.

Trần Hựu mơ hồ cảm thấy đau trứng, "Nói chuyện!"

Hệ thống, "Đang dốc toàn lực sửa chữa."

Trần Hựu đau lòng đến tột đỉnh, cậu vẫn thấy lạ, Hà Tư Dương xây nhiều trường tiểu học hy vọng, rất tận tâm trong việc làm từ thiện, sao ác niệm lại bất biến được.

"Thứ nhất, ở thế giới tiếp theo, tao nhất định phải là một đứa xấu ma chê quỷ hờn. Thứ hai, tao muốn một kỹ năng mà người khác không có. Thứ ba, tao cũng phải có một thiên phú dị bẩm."

Trần Hựu không nói gì khác, dứt khoát quăng ra bồi thường mình mong muốn.

Hệ thống, "..."

Hiểu rõ xảy ra chuyện gì, Trần Hựu đổi cách chờ đợi, không lo âu vậy nữa.

Hà Tư Dương có cảm giác bất an khó giải thích, giác quan thứ sáu của y vẫn luôn rất chuẩn, "Anh, bắt đầu từ ngày mai, anh theo em đến trang trại nhé."

Trần Hựu lướt web, "Anh đến trang trại làm gì?"

Hà Tư Dương bóp mặt cậu qua, để cậu quay về phía mình, "Theo em nha."

"Anh ơi, anh không muốn mọi thời khắc đều nhìn thấy em sao?"

Trần Hựu, "..."

Không muốn vậy đâu, aiz, tôi sợ mỏi mắt.

Cậu tóm lấy tay trái của Hà Tư Dương, ánh mắt dừng trên ngón út bị đứt, dừng một lát rồi nói, "Được thôi, nghe cậu, anh đến trang trại với cậu."

.

Bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống của Trần Hựu chính là sáng bên Hà Tư Dương, trưa bên Hà Tư Dương, chiều bên Hà Tư Dương, tối bên Hà Tư Dương.

Hôm nào cũng "bên" bốn lần thế này, cậu không cẩn thận tự làm mình bị thương, không xuống nổi giường mấy ngày. Đại tiểu tiện mất khống chế, không thể tự gánh vác sinh hoạt.

Một ngày tan tầm, Hà Tư Dương vô tình đυ.ng phải một sự cố nguy hiểm khi đang trên đường trở về, bị trọng thương.

Trần Hựu tới bệnh viện ngay, cậu trông thấy một bé gái ôm cặp sách ngồi xổm bên tường. Nhìn mặt cô bé, cậu mới hiểu lý do Hà Tư Dương không màng nguy hiểm bản thân làm vậy.

Rất giống Hà Du.

Trần Hựu cảm khái, cái chết của em gái là nỗi đau xót cả đời không thể nguôi ngoai của Hà Tư Dương. Lần này y cứu được một cô bé có ngoại hình tương tự em gái, giúp đối phương thoát khỏi bất hạnh, lòng hẳn là rất hạnh phúc.

Đèn phòng phẫu thuật sáng rỡ, Hà Tư Dương đang ở bên trong.

Trần Hựu vừa ngồi xuống ghế, hệ thống đã nhắc nhở cậu. Sửa chữa hoàn tất, xác định nhiệm vụ hoàn thành, thời gian rời đi bắt đầu đếm ngược, một phút.

"Mẹ nó, nhanh vậy luôn?"

Trần Hựu im lặng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật. Hà Tư Dương, xin lỗi nhé, tôi phải đi đây, không có thời gian nói lời từ biệt đàng hoàng với cậu.

Cậu nói trong lòng, "Có thể quen biết cậu ở thế giới này, tôi thật sự rất vui."

Tuy rằng cậu khắc chữ lên đùi tôi, đau đến mức tôi muốn cào tường. Dù sao tôi vẫn muốn... cảm ơn cậu.

Trần Hựu mới dứt lời đã bị hệ thống mang đến thế giới tiếp theo, đếm ngược hai phút chính là hai phút, không nhiều không thiếu giây nào.

Hà Tư Dương phẫu thuật thành công, câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại là hỏi Trần Hựu đang ở đâu.

Thư ký cụp mắt không trả lời.

Hà Tư Dương nhếch bờ môi không có màu máu, "Ngẩng đầu."

Người thư ký run lên, cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, rõ ràng là vừa khóc nức nở.

Hà Tư Dương bắt đầu đau dữ dội, song giọng vẫn bình tĩnh, "Anh ấy đâu?"

"Sếp, sếp lớn ngài ấy," Thư ký lắp bắp, "sếp lớn ngài ấy chết rồi."

Phòng bệnh chìm vào tĩnh mịch

Hà Tư Dương giật kim truyền dịch nhảy xuống giường, chưa kịp bước đã ngã.

Thư ký sợ hãi chạy tới, luống cuống tay chân dìu sếp nhỏ, cánh tay của cô bị ghìm chặt.

"Đưa điện thoại cho tôi."

Mặt thư ký trắng bệch, "Sếp nhỏ..."

Hà Tư Dương lạnh nhạt nói, "Mau nhanh lên!"

Thư ký khóc lóc lấy điện thoại ra, nghẹn ngào nói, "Sếp lớn đột nhiên tắc thở. Ở ngay, ngay bên ngoài phòng phẫu thuật..."

Hà Tư Dương ấn dãy số, đầu dây bên kia không có người nhận. Y nhíu mày, lại tiếp tục gọi.

"Anh à, anh đi đâu rồi, tại sao anh không bắt máy?"

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của người đàn ông, toàn thân thư ký run rẩy, cô khóc lớn, "Sếp nhỏ, ngài đừng như vậy. Nếu sếp lớn mà biết nhất định sẽ rất buồn."

Hà Tư Dương không phản ứng, y ngồi dưới đất, một mực gọi điện thoại, miệng lẩm bẩm, vẻ mặt sốt ruột, "Anh ơi, anh bắt máy đi."

Thư ký thấy vết thương của người đàn ông bị nứt, rất nhiều máu tuôn ra ngoài, cô sợ hãi hét lên.

Tiếng bước chân lộn xộn nhanh chóng xuất hiện, y bác sĩ vội vàng đến phòng bệnh, bị khϊếp sợ bởi hình ảnh trước mắt.

Khắp bụng người đàn ông toàn là máu, nhưng y như thể đã mất cảm giác đau, chỉ ôm điện thoại gọi cho một ai đó.

.

Lúc Hà Tư Dương nhìn thấy người mình muốn gặp, vết thương của y đã được cầm máu, băng bó thêm lần nữa. Sức sống dường như đang khôi phục từng chút, song đến cả hô hấp y cũng thấy vất vả.

"Rõ ràng anh đã nói, anh sẽ không bỏ mặc em."

Hà Tư Dương thở dài, dở khóc dở cười nói, "Anh, anh thật sự vô trách nhiệm. Nếu đã lừa em ngay từ khi bắt đầu, vậy cớ sao không dứt khoát lừa em cả đời?"

Y sờ người bị vải trắng che kín, không có nhiệt độ. Y luồn tay xuống dưới vải, đặt tại tim đối phương, không có nhịp tim.

Hà Tư Dương mặt không cảm xúc đứng, bất thình lình giật chiếc vải chướng mắt ra, y siết chặt ngón tay.

"Đang rất yên bình, tại sao lại rời đi?"

Dẫu là chính mắt thấy tự tay chạm, Hà Tư Dương căn bản vẫn không có cách nào chấp nhận. Nguồn động lực giúp y phấn đấu, chạy thật nhanh, nở nụ cười đối diện với cuộc sống là người đàn ông, đã chẳng nói một lời mà rời khỏi y, rời khỏi thế giới này.

"Anh biến mất rồi, em nỗ lực như vậy còn nghĩa lý gì nữa?"

Hồi lâu, Hà Tư Dương nói, "Quên đi."

.

Thư ký chờ ở ngoài. Cô đợi rất lâu vẫn không thấy sếp nhỏ ra, bèn đi gọi người.

Cửa bị phá tan, Hà Tư Dương té ngất cạnh giường, bất tỉnh nhân sự.

Thời điểm Trần Hựu chết là vào mùa đông, nhiệt độ rất thấp. Cậu được đặt lên giường, mặc bộ áo ngủ mềm mại, khuôn mặt bình thản như là đang ngủ, hơn nữa còn đang chìm trong giấc mộng đẹp.

Hà Tư Dương trên ghế đọc sách, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn một cái rồi quay mắt về trang sách, đọc hai đoạn cho cậu nghe.

"Hôm nay vẫn là Côn nhị khúc à?" Hà Tư Dương đặt sách xuống, mở máy tính lên, "Anh, có một câu em vẫn luôn nhịn không nói với anh, đó là bài hát này thật sự rất khó nghe."

Y khẽ cười, "Anh không biết đâu, mỗi khi em nghe thấy anh hát, em chỉ muốn chặn miệng của anh lại." Trên thực tế y cũng làm vậy, làm không biết mệt.

Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng hát. Niềm vui thích ấy đặc biệt bất ngờ, càng khiến người ta cảm thấy bi thương.

Hà Tư Dương đi rót một cốc sữa bò, nắm cằm người đàn ông đút vào trong, "Đổi vị, hơi ngọt, nếu anh không thích thì nhớ nói em, để em đổi anh cái khác."

Y vén chăn lên nằm bên cạnh người đàn ông, "Anh à, hôm nay em đã cho dì Trương nghỉ việc. Sau này anh muốn ăn cái gì, em sẽ làm cho anh."

Gió ngoài cửa sổ lạnh thấu xương, chiếc đèn ngủ trong phòng ấm áp, nhưng sự ấm áp ấy chẳng lan đến trên giường.

Hà Tư Dương chợt nhớ tới cái gì, giọng nói mang theo ý cười, "Phải rồi, quán cơm Đông Tử và lão Dư cùng mở khai trương vào thứ ba tới. Em hơi bận nên không đi được, anh đừng giận em nhé."

"Em không quên tiền mừng đâu, có cả phần của anh nữa. Em đã chuẩn bị xong từ sớm. Nếu muốn chuyển lời em sẽ chuyển hộ anh, anh yên tâm đi."

Hà Tư Dương nắm chặt tay người đàn ông, đặt trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve, vẫn lạnh buốt, y mấp máy môi, "Chúng ta dọn nhà đi, đến sống ở ngôi nhà trên ngọn núi. Nơi đó rất yên tĩnh, sẽ không ai quấy rầy chúng ta."

"Em đã xem dự báo thời tiết của tuần tiếp theo. Ngày mai là trời nắng, vậy ngày mai mình dọn đi luôn nhé, được không anh?"

Hà Tư Dương xem điện thoại một cái, "Sắp mười giờ rồi, mình ngủ thôi."

Tắt đèn giường, y kéo chăn lên trên, tựa đầu vào hõm vai người đàn ông. Y dùng cánh tay ôm lấy, trên gương mặt gầy gò mà tái nhợt hiện lên nụ cười hài lòng, "Anh ơi, chúc ngủ ngon."

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Các bé cưng, chúc ngủ ngon *mỉm cười*