Chương 46: Đừng đi

Trần Hựu xoay người, lộ ra không ít nét của ba chữ trước ngực, còn dính chút máu khô.

Nhìn thấy ba chữ Hà Tư Dương kia được khắc rõ nét tại vị trí tim của người đàn ông, Sở Thiên hít sâu, con ngươi thiếu điều trợn cả ra ngoài, "TᏂασ mẹ mày..."

Gã phỏng chừng bị chấn động bởi hình ảnh trước mắt, mặt mũi đầy tràn sự không dám tin, nhất thời không thốt nên lời.

Trần Hựu mặc áo choàng vào thật nhanh, nhảy xuống đất đi chân trần ra tới cửa. Đệt, vai cậu bị đè xuống, tay cũng bị kéo.

"Mày có bệnh không Tiêu Phi, mà lại để thằng nhãi kia khắc chữ lên người mày!"

Lời của Sở Thiên chứa sự mỉa mai, thậm chí không biết hiện tại bản thân đang nói gì, gã giễu cợt cười ha ha, "Còn khắc tên, giờ đã là thời đại nào mà còn làm trò này, có phải đầu óc mày bị nước vào không?"

"Dù sao đi nữa," Trần Hựu cười ha, "tao rất vui."

"Tao vẫn rất thích em ấy. Đừng nói khắc một cái tên, dù là khắc mười cái trăm cái, khắc kín hết người tao, tao cũng chiều theo em ấy."

Bấy giờ Trần Hựu chẳng buồn ngậm miệng, cậu nói xong thì yên lặng thành kính cầu khẩn trong lòng, thưa Chúa toàn năng, ban nãy đều là con nói linh tinh, ngài tuyệt đối đừng xem là thật nhé.

"Đến từ đâu thì cút về đó đi, đừng có chạy tới gây chướng mắt tao."

Trần Hựu buồn bực, lo lắng. Hà Tư Dương cậu chạy đâu rồi? Đừng lén làm chuyện gì sau lưng tôi nữa, tôi rất sợ bị doạ.

Sở Thiên trừng người đàn ông, muốn đánh cho gương mặt này thành đầu heo, song gã càng muốn làm chuyện khác hơn.

Gã không tự chủ được xáp đầu vào, trong đôi mắt u tối có thứ gì đó chẳng cách nào áp chế, mãnh liệt trào dâng.

Trần Hựu lườm một cái, đệt, đồ ăn hại này muốn cᏂị©Ꮒ mình. Cậu đẩy mạnh Sở Thiên một cái.

"Mày đừng có mà đói đòn!"

Mặt Sở Thiên tái nhợt, đột nhiên nở nụ cười quái dị, "Để tao xác nhận một chút, rồi tao lập tức đi ngay."

Trần Hựu thờ ơ nhìn gã, "Xác nhận cái gì?"

Sở Thiên không nói lời nào mà chỉ nhìn miệng người đàn ông chòng chọc, không nhịn được hôn lên đó một cái.

Mùi rượu nhàn nhạt xộc vào trong mũi, Trần Hựu ngửa ra sau, khua cánh tay đập đầu Sở Thiên.

Sở Thiên bị đập cho hoa mắt choáng váng, phát nổ, gã chửi ầm lên, "Mẹ kiếp, thằng quỷ Hà Tư Dương kia có thể, tại sao tao không thể?"

Dứt lời liền động thủ.

Trần Hựu đánh trả, phản kháng quyết liệt. Đm mày nhỏ như vậy, đem so với cậu ta không thấy ngại à, tự giác cút xéo đi được chứ?

Động tác cậu không chút do dự.

Trong lòng Sở Thiên có một ngọn đuốc đang cháy bừng bừng, đun cho dòng máu chảy khắp toàn thân gã sôi trào, ùng ục nổi bọt.

Mày có tư cách gì mà biến bố mày thành cái bộ dạng ma quỷ buồn nôn như thế? Bố đéo thoải mái, mày cũng đừng hòng thoải mái!

Sở Thiên ra tay hung ác, không hề kiềm lại tẹo nào. Bấy giờ gã đang quyết tâm muốn dạy dỗ người đàn ông này, có chết cũng phải dạy!

Trần Hựu bị đạp ngã xuống đất, Sở Thiên đè lên, cố gắng khống chế hai tay cậu.

"TᏂασ cụ mày!"

Trần Hựu vẫy vùng, bóp lấy cổ Sở Thiên, ngón tay siết chặt.

Sở Thiên bị cậu bóp cho mặt mũi tím tái, nắm đấm lao tới dưới cằm cậu. Lúc chuẩn bị đυ.ng vào lại miễn cưỡng dừng lại, bẻ chệch hướng đánh vào vai cậu.

Thế nhưng cú ấy vẫn rất mạnh, xương vai Trần Hựu thiếu điều nứt gãy. Cơn đau đớn kịch liệt lan rộng từ bả vai đến cánh tay, ngay cả ngón tay ở tay bên đó của cậu cũng không thể cử động.

Ánh sáng hung tàn lấp loé trong mắt Sở Thiên, "Bảo mày để bố xác nhận một chút, mày cứ cố phản kháng, đây là do mày tự chuốc lấy!"

Gã đè Trần Hựu, hôn bừa lung tung, nước miếng vung vãi khắp nơi.

Vài giây qua đi, Sở Thiên như bị ai đó bấm vào nút tạm dừng. Cơ thể gã cứng ngắc, ánh mắt dại ra.

Qua xác nhận, lúc hôn người đàn ông này, gã không ghét, không căm hận, cũng không buồn nôn, thậm chí càng muốn tiếp xúc gần hơn với đối phương, một tia may mắn cuối cùng triệt để tan nát.

Sở Thiên muốn khóc mà không khóc nổi, tiêu rồi, gã tiêu rồi.

"Mày huỷ hoại tao..." Khuôn mặt Sở Thiên dữ tợn, dùng sức lắc vai Trần Hựu, "Tiêu Phi, mẹ kiếp mày dám huỷ hoại tao!"

Trần Hựu bị lắc muốn ói. Vào giờ phút này, nước mắt trong lòng cậu đã chảy thành sông, biến thành một vùng biển mênh mông sâu rộng.

Mục tiêu của thế giới sau không thể xấu ma chê quỷ hờn, cậu mới phải vậy, càng xấu càng tốt.

Hệ thống, "Cái này có thể làm được."

Trần Hựu rốt cuộc dễ chịu hơn chút, cậu là con ong mật, không phải hoa hồ điệp, cậu chỉ muốn xong xuôi ổn thoả với mục tiêu, không muốn cùng người khác làm chuyện khác.

Làm sao bây giờ, Trần Hựu rất sợ Hà Tư Dương trở về bắt gặp cậu và Sở Thiên hành sự, vậy cậu sẽ phải làm lại từ đầu.

Trần Hựu tuyệt đối không thể để bi kịch tái diễn.

Áo choàng bị giật ra, cậu không chút nghĩ ngợi đâm ngay món đồ đột nhiên xuất hiện trên tay vô lưng Sở Thiên.

Sở Thiên kêu la thảm thiết, ngã xuống đất.

Bịch một tiếng, Trần Hựu vứt thứ có hình dạng như cái dùi trong tay đi, hoảng hồn, "444, tao gϊếŧ người rồi, làm sao bây giờ, có phải tao sẽ bị bắt lại ngồi tù không?"

Hệ thống, "Bây giờ cậu đang ngồi tù."

Trần Hựu ngẫm lại, đúng nhỉ.

Cậu bình tĩnh trong nháy mắt.

Sở Thiên chỉ hôn mê trong chốc lát, rất nhanh đã ngồi dậy.

Trần Hựu, "..."

Sở Thiên sờ lưng, kêu shh, "Tiên sư nó, mày cầm cái gì đâm tao vậy?"

Trần Hựu đề phòng thở gấp, đó là vũ khí bí mật của tao, mày tưởng rằng tao sẽ nói mày biết sao?

Cậu bị xô ngã xuống đất, bị cắn cổ, máu lập tức trào ra.

Sở Thiên ghìm hai tay người đàn ông lêи đỉиɦ đầu, khuôn mặt vặn vẹo, "Chạy đi, đánh đi, không phải giỏi lắm ư? Hả?!"

"Còn lấy thứ gì đâm bố, đến đi, cho bố xem mày giỏi đến mức nào?"

Trần Hựu sắp bị hϊếp.

Hô hấp Sở Thiên nặng nề, gã biết nên làm như thế nào, nhưng gã căng thẳng.

Những đối tượng gã từng giao du đều là con gái, không phải những người chạm vào đem lại cảm giác cứng rắn, là nam giống gã.

"Mày không thắc mắc Hà Tư Dương đi đâu ư?"

Trần Hựu ngẩng đầu.

Sở Thiên lại gần miệng người đàn ông, "Nó không cần trở về."

Trần Hựu nghiêng đầu, mặt bị hôn, thôi xong, miếng da này e là không giữ được, "Có ý gì?"

Sở Thiên dùng cái tay còn lại bóp chặt mặt người đàn ông, "Nó sẽ đến nơi hoả táng."

Trần Hựu cả kinh, "Mày biết cái gì?"

"Tao biết nhiều hơn nhiều." Sở Thiên cười, "Mày nghĩ sẽ nghe được gì?"

"Cầu xin tao, tao sẽ nói cho mày biết."

Cầu xin cái con mẹ mày, lậm tổng tài bá đạo quá rồi đấy, Trần Hựu cắn chặt răng.

Máu trào lên trên, lại chảy xuống cực nhanh, Sở Thiên bắt đầu vô việc, nóng nảy.

Trần Hựu cuống lên, thử dời đi sự chú ý của Sở chó điên, "Không phải mày buồn nôn đàn ông à?"

Sở Thiên như bị đυ.ng phải cái gì, gã nổ bùng trong nháy mắt, vung tay đánh Trần Hựu.

Mông Trần Hựu đang khóc.

Sở Thiên thở bên tai người đàn ông, "Lần trước nó đến văn phòng của trưởng khu, tao lỡ để nó chạy mất. Lần này nó trốn không thoát đâu."

Trần Hựu nuốt nước miếng, Sở Thiên biết không ít, là một con tốt thí, nên nhận cơm hộp rồi.

"Mày tưởng cấp trên không biết gì hết à?" L*иg ngực Sở Thiên phập phồng, "Việc hôm nay chúng mày ra ngoài đã được an bài."

"Tiêu Phi, thằng quỷ kia không sống nổi."

Trần Hựu nghẹn ngào trong lòng, vậy mình cũng phải chết.

Thấy người đàn ông mặt xám như tro tàn, thái dương Sở Thiên đập thình thịch, "Nó có cái gì tốt?"

Trần Hựu tiếp tục nghẹn ngào, mày biết cái đếch gì.

Sở Thiên cười gằn, lưng gã dính nhơm nhớp, không biết chảy bao nhiêu máu, đầu bắt đầu hơi choáng, không thể do dự nữa, bây giờ gã muốn người đàn ông này.

"Mày phối hợp một chút, biết đâu tao sẽ nói hành tung của Hà Tư Dương cho mày, mày còn có thể đi nhặt xác cho nó."

Nhặt xác? Sắc mặt Trần Hựu trắng bệch, tay bị khống chế, cậu bèn dùng chân điên loạn đá Sở Thiên.

Sở Thiên hung hăng va vào, gã đau rên, "Bố đã thấy bộ dạng mày và Hà Tư Dương cᏂị©Ꮒ nhau, mẹ kiếp mày chính là thằng đê tiện thiếu đυ.!"

Trần Hựu lấy hơi, "444, có cứt không? Tao muốn mời hắn ăn."

Hệ thống, "Có thể đặt trước."

Trần Hựu, "..."

Có lầm không vậy, thời đại này cái thứ kia cũng phải đặt trước?

Sở Thiên là người bình thường, chỉ là so với Hà Tư Dương thì nhỏ hơn một chút. Gã không biết làm chuyện này phải chuẩn bị những gì, chỉ biết cậy mạnh.

Hại người hại mình.

Trần Hựu cách cái chết không xa.

Ngay lúc này, cửa bị đá văng, Hà Tư Dương xông vào, ngẩn người rồi kéo Sở Thiên ra ngay, chân đá vào bụng gã.

Sở Thiên nhanh chóng phản kích, hai người họ đánh nhau.

Trần Hựu ngồi dậy từ dưới đất, lấy tay sờ một cái. Cậu vẫn tính là lành lặn... nhỉ?

Hệ thống, "Tính."

Trần Hựu được ủng hộ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cậu không lành lặn, Hà Tư Dương có thể gϊếŧ cậu hay không thì cậu không chắc, thế nhưng cái mạng quèn của Sở Thiên khẳng định phải bàn giao trong lòng.

Hà Tư Dương lần thứ hai dây vô án gϊếŧ người, vậy thì còn làm ăn gì nữa?

Sửa sang ngay ngắn áo choàng trên người mình, Trần Hựu nhìn qua, Hà Tư Dương cầm con dao trong tay, trên mũi dao đã dính máu. Mí mắt cậu nhảy một cái, lao tới ngăn cản Sở Thiên, "Khốn khϊếp, mày còn không mau cút đi?" Chờ nhé người anh em, hôm nào tôi mời cậu ăn cứt.

Cơ thể Sở Thiên chấn động, gã liếc người đàn ông thật sâu, bụm vết thương trên cánh tay lảo đảo rời đi.

Có vài giây, Trần Hựu cũng không dám nhìn thẳng thiếu niên, đúng, cậu là một đứa rén thế đấy.

"Anh không sao."

Trần Hựu mở miệng nói một câu, rồi lại nói thêm câu, "Thật sự không xảy ra chuyện gì hết."

"Dương Dương, cậu muốn rời khỏi đây thì không thể phạm tội nữa. Lúc về anh sẽ nghĩ cách chỉnh Sở Thiên."

Hà Tư Dương dùng ánh mắt khủng bố quét qua người đàn ông, từ mặt cậu, miệng, cho đến cổ. Phát hiện dấu tích trên cổ cậu, đồng tử y thu cực nhỏ.

Trần Hựu sởn hết tóc gáy.

Nếu như Hà Tư Dương muốn lóc da của cậu, cậu có chết cũng phải bay ra khỏi cơ thể này, cậu không chịu nổi cơn đau đó.

Siết chặt con dao trong tay, Hà Tư Dương nhắm mắt, giọng khàn khàn, "Anh, chúng ta chạy đi."

Trần Hựu ngẩn người. Chạy? Chạy đi đâu?

Cậu vừa định lên tiếng thì Hà Tư Dương hơi lảo đảo, đổ về người cậu.

Trần Hựu kịp thời ôm lấy y, bấy giờ mới ngửi thấy mùi máu tanh trên người thiếu niên, không biết bị thương từ khi nào.

Gọi thật nhiều vẫn không được đáp lời, Trần Hựu đau khổ thất vọng, không thể chết được. Cậu nhớ đến thứ gì, bèn cố ý nói bên tai thiếu niên, "Anh phải đi rồi."

Thiếu niên khó khăn hé mắt, trong ấy có chấp niệm đáng sợ, "Đừng đi..."

Còn thở là tốt, Trần Hựu thở dài. Aiz, cậu như thế đối với tôi, tôi biết làm sao cho phải, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đi.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Hựu: Mỗi lần tôi tưởng mình không xong, thì sau đó lại ổn.

Tây Tây Đặc biệt ngắn: Vừa khéo tôi cũng vậy.