Chương 45: Đừng khóc

Các phạm nhân có một thói quen ngầm, đó là khi được thả ra sẽ mặc một chiếc quần tây để tiện làm việc.

Với lại cũng sợ thất lạc. Bạn nghĩ xem, một mảnh vải lớn có từng đấy, rất dễ dàng bị nhét đâu đó mà bọn họ không thể tìm. Bọn họ nghèo, gánh không nổi.

Ông chủ và giám đốc của trung tâm tắm rửa gặp chính trị viên thì thân thiết cứ như gặp được mẹ già nhà bọn họ, vừa nhìn đã biết là người quen.

Các hán tử mồ hôi đầm đìa trừng bọn họ, nói khoảng hai câu là đủ rồi, đừng nói mãi không ngừng, đâu phải thăm người thân dịp cuối năm.

Trần Hựu và Hà Tư Dương cũng nôn nóng, vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến, bọn họ có rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn lãng phí dù chỉ một phút.

Cuối cùng cũng ngưng khoe khoang và ôn chuyện, chính trị viên và vũ cảnh đứng ở lầu một và đại sảnh, phòng ngừa có đứa nào lên cơn muốn chạy ra đường chơi.

Bình thường sẽ không xuất hiện tình huống đó, dù sao đấy cũng là hành vi tự tìm đường chết, không cần thiết.

Chẳng qua là hôm nay có ba quả bom hẹn giờ bị nhét vào trong đội ngũ, khó mà nói chắc được.

.

Một đoàn người đông đảo được đưa vào, nơi này có một dây chuyền phục vụ, tuyệt đối vây bạn thoả mãn đến không muốn đi.

Có một chị gái vô cùng xinh đẹp đi tới trước mặt Trần Hựu. Cô vén một lọn tóc đang buông thõng ra sau tai, gương mặt trang điểm đậm, chưa nói lời nào đã nở nụ cười.

Mặt Trần Hựu co rúm, chị ơi chị cười thì cười thôi, rung làm chi, trước mắt em bây giờ chỉ có mỏm núi giữa khoảng sương mù trắng xoá lượn lờ.

Chị gái lên tiếng, giọng rất dễ nghe, có phần thánh thót giống nàng chim hoàng anh, người cũng tương tự, "Anh là người ở đâu thế?"

Đây là cách bắt đầu? Trần Hựu đáp, "Tôi đến từ Khánh Thành."

Nghe vậy, vẻ mặt chị gái kinh ngạc, hân hoan, kích động, sau đó rung mạnh hơn, "Vậy thì tốt quá, em cũng ở Khánh Thành, xem ra với anh có duyên đó."

Trần Hựu, "Ha ha." Kịch bản này... Mình thực sự phục.

Chị gái hiển nhiên là rất tốt, cô sợ Trần Hựu căng thẳng nên chỉ đơn giản dùng thời gian giúp cậu thả lỏng.

"Nhìn anh lạ mặt quá, lần đầu tiên tới đây phải không, bình thường anh làm gì trong tù vậy anh?"

Trần Hựu, "Làm tất."

"Vậy nhất định là mệt lắm." Chị gái đánh giá trên dưới, càng lúc càng cảm thấy hôm nay mình được đại vận, cướp được người đàn ông cường tráng này, "Người nhà thì sao, em thấy anh trai cũng không nhỏ, thành gia chưa?"

Trần Hựu gãi cổ, phiền quá đi.

Chị gái tiến gần vài bước, hương nước hoa phả vào người Trần Hựu một cái, cậu hắt xì.

"Anh trai ơi, hay là chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện nha." Chị gái nói, "Em và anh hợp nhau, em tin chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để tán gẫu."

Trần Hựu là một câu trai non nớt, cậu nào đỡ nổi dạng người từng trải này. Sắp không đỡ nổi nữa, Hà Tư Dương cứu tôi!

Cậu ở trong lòng la lên vài tiếng, người liền xuất hiện.

Hà Tư Dương bỏ mặc một chị gái khác lại đây, gương mặt tuấn mỹ kia không lộ vẻ gì. Trong cặp mắt hoa đào không có phong tình, cũng không có nhiệt độ.

Trần Hựu thấy Hà Tư Dương, cậu tức khắc nhanh chân lướt qua chị gái xáp vào y, cánh tay ôm lấy eo y.

Hà Tư Dương hôn một cái lên mặt người đàn ông, dịu dàng và yêu thương ngập tràn trong ánh mắt.

"..."

Chị gái không phải không biết trên đời này tồn tại một quần thể khác biệt, mặt của cô lúc xanh lúc đỏ, "Hai người..."

Cô giậm chân, rất không vui nói, "Thật tình, thế hai người còn tới đây làm gì?"

Trần Hựu trừng cô, tắm rửa không được chắc? Đây là trung tâm tắm rửa, không phải là trại nuôi gà, ai quy định đến đây thì phải hành sự?

Hà Tư Dương quay mặt sang, "Mời cô ra ngoài."

Mặt chị gái trắng bệch, chỉ cảm thấy ánh mắt của thiếu niên cực kỳ doạ người. Khiến cô nhớ tới con rắn mình suýt đạp phải khi dạo chơi trong vườn trúc hồi bé, lạnh băng, nguy hiểm. Giọng cô nghẹn lại trong chớp mắt, hốt thoảng rời đi.

Cửa đóng, Trần Hựu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngắm nhìn Hà Tư Dương, y mặc áo khoác đệm bông màu đen và quần bò bình thường, chân dài tay dài, chỗ nào cũng dài, đẹp trai chết người.

Đây mới là dáng vẻ nên có của một sinh viên, chứ không phải bộ quần áo tù màu xanh trắng rộng rãi, trước ngực đánh số.

Hà Tư Dương cởϊ áσ bông, "Nhìn em làm gì?"

Trần Hựu nói, "Đẹp trai mà."

Hà Tư Dương khựng lại, tựa hồ không ngờ người đàn ông sẽ thẳng thắn như vậy.

Trần Hựu mặt không đỏ tim không đập mạnh, cậu chính là một boy thẳng thắn như vậy, da mặt là gì, dè dặt là gì, đôi khi chịu trách nhiệm quá sít sao, đôi khi là coi như xong đi.

Thấy thiếu niên nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt Trần Hựu dò hỏi.

Hà Tư Dương lẩm bẩm, "Dường như xưa nay em chưa từng hiểu anh."

Đừng buồn lòng, cũng đừng nản chí, đó là chuyện bình thường, tôi là một bí ẩn, rất sâu kín, ngay cả tôi cũng không thấu chính mình.

Trần Hựu chụt chụt hai cái trên mặt thiếu niên, "Cậu còn nhỏ, cứ từ từ đi."

Hà Tư Dương nói, "Anh sẽ cùng em lớn lên chứ?"

"Sẽ." Trần Hựu rất sảng khoái nhận kịch bản, "Cậu nhớ cải tạo thật tốt, thời gian còn rất dài."

Hà Tư Dương khẽ ừm.

Trần Hựu nói, "Cậu cởϊ áσ chậm thôi, kẻo đυ.ng vào vết thương."

Hà Tư Dương đáp, "Không sao, nó lành lắm rồi."

Trần Hựu nằm, chân bắt tréo. Nếu không phải tôi lén trét thuốc ra tay rồi bôi lên lưng cậu, cậu đời nào lành nhanh như vậy được.

"Chẳng biết có để lại sẹo không."

"Để lại mới tốt." Hà Tư Dương khẽ cười nói, "Chỉ cần là của anh cho em, dẫu có là vết thương em vẫn muốn giữ lại."

Trần Hựu thở dài, cậu nói trong lòng, hệ thống, quỳ xuống cầu xin mày cho tao được lưu lại toàn thây trong thế giới này, không muốn rời đi máu me như vậy.

Hệ thống, "Cậu quỳ trước đi."

Trần Hựu, "Ha ha, tao mới nhớ ra mày có nói hai ngày nữa sẽ gọi tao chấm điểm cho mày. Chờ tao tặng mày một quả trứng vịt đi."

Hệ thống, "Cậu vẫn còn rất nhiều thế giới phải đi tiếp."

Trần Hựu vội vã lấy lòng, "Điểm tối đa, điểm tối đa, nhất định sẽ là điểm tối đa!"

Thật đáng ghét.

Cậu đột nhiên rùng mình một cái, điều hoà bật rất nóng, ánh mắt thiếu niên càng nóng hơn, Trần Hựu lại rùng mình một cái.

"Đông Tử và lão Dư rất muốn ra ngoài, tiếc là lần này chúng nó không được chọn."

Trần Hựu tìm chủ đề. Lúc cậu đi, hai anh em kia tha thiết mong chờ, hận không thể treo mỗi người mỗi bên lưng quần của cậu, theo cậu lên xe.

Hà Tư Dương hiển nhiên không có hứng thú với những người khác, chuyện khác. Y quỳ gối trước mặt người đàn ông, hôn lên trán, mặt, miệng đối phương, nói, "Anh ơi, anh có thích em không?"

Trần Hựu trầm mặc, cậu từng đem câu hỏi chung chung này ra hỏi tôi, song lại chẳng nói cụ thể là cái gì.

Cậu xem đi, tôi thích tóc cậu, dày và đen nhánh; thích tay của cậu, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ; thích môi của cậu, màu sắc nhè nhẹ, không dày không mỏng, hôn lên mềm mại; thích chân của cậu, không chỉ dài mà còn rất có lực; cũng thích mông của cậu, vừa vểnh lại co dãn.

Thứ tôi thích nhất, khẳng định là chú chim lớn nhà cậu nuôi. Tuy rằng đôi khi nó hơi hung dữ, còn hở tí là mổ tôi, nhưng nó sẽ dẫn tôi bay lên, vô cùng sảng khoái.

5

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Hà Tư Dương mãi không nhận được câu trả lời của người đàn ông, y vô thức cấu mạnh tay, đau đớn cũng không thể ngăn cản lý trí y đổ nát.

Trần Hựu thấy vậy vội nói, "Đương nhiên là thích cậu rồi."

Khoé môi đang mím của Hà Tư Dương thả lỏng, hơi nhoẻn lên thành một độ cong vui sướиɠ. Giá trị ác niệm trên đỉnh đầu nhúc nhích một chút, từ 1 biến thành 0.7, rồi biến trở về 1, không động đậy nữa.

Trần Hựu trợn mắt ngoác mồm. Mẹ nó thế này cũng được? Chẳng lẽ đến con số cũng đã thành tinh?!

Cậu sâu sắc cảm giác cái giá trị ác niệm này có ác ý đối với cá nhân cậu.

Hà Tư Dương lại gần, hơi thở phả vào lỗ tai người đàn ông, nhẹ giọng nói, "Anh, lần trước bảo là sẽ tặng quà mừng năm mới cho anh, nhưng xảy ra chuyện bất ngờ, lần này đưa anh nhé."

Trần Hựu hỏi y, "Là gì?" Đắt quá tôi không lấy đâu, phí tiền, tôi cũng không thể mang.

Hà Tư Dương lấy từ trong lớp thứ hai của áo bông ra một vật có hình dạng dài, bên ngoài bọc lại bằng vải, dường như rất được chú trọng.

Đôi mắt Trần Hựu trợn to, quà gì vậy? Bao kín đến mức đó, có vẻ độc đáo.

Sau khi thấy là cái gì, cậu nhảy bổ thật xa ra sau, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu.

Hà Tư Dương cầm một con dao gấp mảnh dài, dùng ánh mắt nóng bỏng dị thường nhìn người đàn ông.

Trần Hựu nghiêm mặt, "Cậu ném con dao đi!"

Từng bước một đi tới, Hà Tư Dương nhẹ nhàng nói, "Đừng sợ, em chỉ khắc cái chữ thôi."

"Khắc chữ?" Trần Hựu hỏi một câu rất ngu ngốc, "Khắc ở đâu?"

Hà Tư Dương nở nụ cười, cho người đàn ông ánh mắt "Anh đoán xem".

Y tóm người đàn ông nằm trở lại, dụ dỗ nói, "Đừng động đậy, một lúc sẽ xong thôi."

A a a a a ——

Trần Hựu gào thét trong lòng, nước mắt chảy ròng.

Mẹ kiếp khắc chữ cái gì, tiết mục kiểu này ông đây từng chứng kiến không ít người chơi hồi cấp ba, nó đã sớm lỗi thời rồi biết không?

3

Hà Tư Dương không thấy vậy, y cứa dao vào da người đàn ông. Trong nháy mắt đó, y kích động thở một cách nặng nề, cơ thể phản ứng hết sức mãnh liệt.

Anh là của em...

Một, hai... Bắp thịt cả người Trần Hựu căng cứng, theo tiết tấu đau đớn đếm, bốn... Sáu, bảy, đủ rồi. Cái đệt, không phải là bảy nét sao?

Cậu nhăn nhó mặt kêu gào, "Khắc xong chưa? Cậu đang giở trò quỷ gì nữa hả?"

"Vẫn chưa khắc xong." Hà Tư Dương vui vẻ nói, "Còn hai chữ nữa."

*Hà – Tư – Dương có số nét lần lượt là 7 – 9 – 6, tổng cộng là 22 nét.

Trần Hựu, "..." Cậu đừng ép tôi khắc lên mông cậu một bức thanh minh thượng hà đồ!

Không biết qua bao lâu, Hà Tư Dương rốt cuộc cũng khắc xong từng nét một tên mình vào vị trí tim của người đàn ông.

Y vừa lòng thoả ý, như thể thời khắc này chết rồi cũng có thể nhắm mắt.

Nhìn chăm chú chữ viết đỏ máu trên ngực người đàn ông, con ngươi Hà Tư Dương dần trở nên thâm sâu, hơi thở nặng mà trầm, y si mê thì thào, "Tuyệt đẹp."

Trần Hựu nghe không rõ, phần tim đỏ thành mảng lớn, thở thôi cũng đau.

Người bạn cùng bàn hồi cấp ba của cậu là một người tài ba, cứ đổi một bạn trai lại khắc chữ cái đầu trong tên đối phương, khắc thành một chuỗi dài trên cánh tay.

Thậm chí dường như luôn khắc ngay dưới mắt Trần Hựu. Trần Hựu thấy cô rất ung dung, vừa ngâm nga vừa khắc, thi thoảng còn rung chân, cậu tưởng là không đau.

Nào ngờ lại đau đến mức này.

Hà Tư Dương quay lưng lại. Khi y xoay người lần nữa thì máu trên dao đã mất ráo, "Anh ơi, em không lừa anh đúng không, chỉ mất một lúc thôi."

Trần Hựu hướng mặt lên trần nhà, nằm bất động. Đau ngực quá, đừng gọi anh của cậu nữa, người đó chết rồi.

Hà Tư Dương lau mồ hôi trên trán người đàn ông, "Lát là hết đau ngay."

Trần Hựu tiếp tục mặc kệ.

Hà Tư Dương trầm giọng gọi, có chút tủi thân, "Anh ơi..."

Cậu có thấy phiền không hả? Trần Hựu vừa mở mắt thì thấy cặp mắt đỏ bừng của thiếu niên, cậu tức giận nói, "Người đau là anh, cậu khóc cái gì?"

Hà Tư Dương cầm tay người đàn ông đặt bên môi, "Thấy anh đau, em khó chịu."

Trần Hựu rụt tay về. Cút nhanh lên, khó chịu mà cậu còn khắc chữ lên người tôi, tôi đâu có phải Nhạc Phi*!

*Nhà quân sự lớn của Trung Quốc. Ngày ông lên đường tòng quân, mẹ ông xăm lên ngực ông bốn chữ "Tận trung báo quốc".

"Nhưng khi thấy tên của em xuất hiện trên người anh, em lại vô cùng sung sướиɠ." Hà Tư Dương lại nắm tay người đàn ông, "Anh, anh nói xem em bị gì đây?"

Tay Trần Hựu bị Hà Tư Dương nắm đau. Cậu bị bệnh đó, đây không phải chuyện rõ mồn một à? Còn cần phải hỏi?

Hà Tư Dương cụp mắt, cúi đầu nhìn ngón tay, "Tiểu Du nói con bé không hiểu em."

Trần Hựu sững sờ, lần đầu tiên cậu nghe Hà Tư Dương nhắc tới em gái của mình trước mặt cậu.

"Em rất yêu con bé, nhưng con bé nói nó không chịu nổi, nói em cứ quản lý nó suốt, xem con bé như đứa trẻ chưa trưởng thành."

Một vệt nước nhỏ đọng trên mu bàn tay Hà Tư Dương, "Nếu như không phải em cố chấp, đổi một cách khác để quan tâm con bé, có lẽ con bé đã không muốn thoát khỏi em, dọn ra ngoài ở một mình. Vậy thì con bé đã không xảy ra chuyện rồi."

Trần Hựu thở dài. Người sống một đời, tai hoạ ập đến nhìn như là bất ngờ, nhưng thật ra là tất nhiên.

Lại như việc cậu đột tử, nếu không cày game liên tục suốt đêm thì đã chẳng phá hỏng sức khoẻ.

Giọng Hà Tư Dương trầm hơn rất nhiều, "Anh, thầy bảo là em nhất thời hồ đồ, huỷ hoại chính mình."

Trần Hựu vỗ vỗ lưng thiếu niên, đừng nên khổ sở, có lẽ em gái cậu cũng giống tôi, gặp được hệ thống gì đó, hoàn thành nhiệm vụ xong là có thể trở về bên cậu.

Cho dù không gặp được hệ thống thì cũng đừng đau lòng, con bé sẽ đến thiên đường, nơi đó có ba mẹ cậu, rồi sẽ tốt thôi.

Hà Tư Dương nằm nhoài trên người Trần Hựu, bả vai khẽ run, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào, từng tiếng từng tiếng một, kiềm nén bi thương.

Trần Hựu bĩu môi, đừng khóc được không, cậu khóc như thế làm tôi cũng muốn khóc theo.

Mẹ tôi mất rồi, tôi cũng vậy, ba tôi một mình bơ vơ không nơi nương tựa, tôi còn không biết mình có thể trở về hay không, cậu nói xem tôi có khổ không?

Trần Hựu xoa mắt, "Ngoan, đừng khóc."

Hà Tư Dương nằm bất động.

Trần Hựu nói, "Đau ngực quá."

Hà Tư Dương lập tức ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã đầy mắt, "Em xem chút."

Trần Hựu cho y xem, thuận tiện gạt nước mặt cho y. Người anh em, bất kể cuộc đời có đánh cậu thế nào, cũng đừng nên bi quan.

"Vào việc đi, nếu không làm, thì..."

Lời còn lại của Trần Hựu bị Hà Tư Dương nuốt vào bụng.

.

Sau đó, Trần Hựu cùng Hà Tư Dương tắm rửa sạch sẽ, vô phòng xông hơi, kỳ lưng, quay về nằm, chờ chính trị viên đến gọi bọn họ.

Trần Hựu thϊếp đi.

Cậu mơ mơ màng màng, cảm giác có hơi thở sau lưng mình, tưởng là Hà Tư Dương, "Bóp vai cho anh, mỏi quá."

Một cái tay đặt lên trên, sau đó là một cái tay khác.

Trần Hựu đột nhiên bừng tỉnh, thấy sai sai, nhiệt độ của đôi tay đang đặt trên vai nóng hầm hập, cậu nhớ của Hà Tư Dương là âm ấm.

Hơn nữa, mười ngón của Hà Tư Dương không có vết chai, rất nhẵn nhụi.

Trần Hựu quay đầu, Sở Thiên ở đằng sau cậu. Thấy cậu nhìn sang, mắt gã tránh một cái, rồi để lộ hàm răng trắng, "Thoải mái không?"

Thoải mái cái rắm ấy, Trần Hựu nhanh chóng kéo chiếc áo choàng bên cạnh bịt trước ngực, che vị trí quan trọng.

"Tại sao mày lại ở đây?"