Chương 34: Cậu muốn rơi nước mắt

Trần Hựu khi bị đưa đi sống chết không rõ, khi quay trở về nhảy nhót tưng bừng.

Khu D biết tin, hơn nửa người đều thờ ơ, riêng vài người tiếc nuối sao không chết, mạng lớn thật.

Phạm nhân phòng số 15 đều đang làm việc. Lúc Trần Hựu tiến vào, tất cả mọi người không giấu được sự kinh ngạc, sao đã quay về rồi?

Có nhanh quá không thế? Không phải còn bị đưa ra bệnh viện bên ngoài ư? Vừa nhìn đã thấy là chẳng xảy ra chuyện gì.

Cho Đông Tử và lão Dư ánh mắt "Anh không sao" xong, Trần Hựu liếc thiếu niên một cái, rồi lại liếc thêm một cái. Cậu bóp gáy đối phương vuốt nhẹ, đừng giả bộ, tôi biết cậu đang nhìn tôi.

Tôi vừa tới cửa, cậu đã nhìn sang ngay, chắc chắn căng thẳng vì tôi muốn chết. Sợ tôi chết rồi, sẽ không có ai kết nghĩa với cậu nhỉ.

Hà Tư Dương bỗng quay đầu, ánh mắt thâm sâu, ý tứ không rõ.

Trần Hựu khoác vai y, đặt cằm lên, "Sức khoẻ của anh rất tốt, không có vấn đề, sẽ không bỏ mặc cậu đâu."

Hà Tư Dương sững sờ một hồi, đưa tay đẩy cậu ra, cơ thể rất yếu, lực không lớn.

Trần Hựu không tức giận. Nhìn chiếc túi bảo vệ môi trường được gia công hoàn hảo trong tay y, cậu không chút keo kiệt khen ngợi, "Cậu giỏi thật."

Đông Tử và lão Dư xa xôi liếc mắt một cái. Lão đại, chúng em cũng rất giỏi mà.

Hà cớ gì khen nó, mà không khen chúng em?

Trần Hựu rốt cuộc cũng nhìn họ, "Đông Tử, lão Dư, hai đứa mày học tập một chút, như này mới đạt tiêu chuẩn."

"..."

Trần Hựu nhìn qua các phạm nhân đang bận việc một lượt. Nói trắng ra, nơi đây chính là một xưởng gia công có sức lao động miễn phí. Bất kể là làm bằng máy hay làm thủ công, mỗi người đều có một chỉ tiêu quy định cần phải hoàn thành. Việc đánh giá được xét theo sản phẩm, thành tích tích luỹ sẽ là một trong những căn cứ để giảm nhẹ án phạt.

Đông Tử và lão Dư thuộc loại đầu óc chậm chạp tứ chi phát triển, miễn cưỡng mới đạt tiêu chuẩn, không có chuyện xuất sắc.

Aiz, Trần Hựu cảm nhận được con tim tan nát của mình, không bớt lo được cái gì.

Cậu ngồi bên cạnh Hà Tư Dương nghĩ đông nghĩ tây, không làm ra được cái túi nào.

Lúc bàn giao công việc, cậu hoang mang ngơ ngác.

Hà Tư Dương không nói một lời lấy nửa chồng túi của mình đặt bên chỗ Trần Hựu

Bấy giờ Trần Hựu mới nhận ra thiếu niên hoàn thành vượt chỉ tiêu, làm thay phần của cậu.

Thực sự là một đứa trẻ tốt, Trần Hựu khen ngợi từ đáy lòng, muốn xoa xoa đầu y, thưởng cho y một cây kẹo que.

Hà Tư Dương nói, "Tôi chỉ là rảnh rỗi không có có chuyện gì làm."

Trần Hựu cười tít mắt, "Ừ, anh hiểu mà." Cậu là một đứa nhỏ trong ngoài bất nhất, vừa khéo tôi có tuyệt chiêu chuyên trị kiểu như cậu.

Làm việc xong, mọi người bị đưa tới thư viện, có một tiếng để đọc sách.

Trần Hựu rất không khách sáo chiếm đoạt chiếc máy tính duy nhất. Vào khoảnh khắc tay cậu nắm chặt con chuột, cậu muốn rơi nước mắt.

Cái xúc cảm này, cái hình dạng này... Chứa chan biết bao tình yêu.

Trần Hựu phấn khởi thở gấp, tay phát run. Cậu hận không thể lập tức tải game client, tải thêm YY*, đăng nhập tài khoản, điên cuồng spam trong kênh nói chuyện của bang hội rằng "Cam Bưởi** về rồi đây", sau đó xoè tay vui vẻ đánh game một chút.

*Một phần mềm cho phép nói chuyện khi đang chơi game.

*Quả cam [chéngzi] đọc hao hao với Trần Tử [chén zi], quả bưởi [yòuzi] đọc hao hao với Hựu Tử [yòu zi].

Thế nhưng không có mạng.

Mẹ nó thế mà lại không có mạng!

Trần Hựu rất sầu, cậu cúi gằm đầu nằm sấp trước máy tính chơi dò mìn, dò mà đau đầu nhức tay.

"444, có thể cho tao lên mạng được không? Một tiếng thôi cũng được."

"Ding, một giây cũng không."

"Tao chết mất..."

Trần Hựu cúi đầu ủ rũ rời khỏi bàn máy tính. Cậu tìm được thiếu niên trong góc của hàng giá sách cuối cùng. Tay y nâng một quyển sách, nghiêm túc đọc, vẻ mặt an tĩnh dịu ngoan.

Nếu em gái không gặp chuyện, Hà Tư Dương vẫn sẽ là trạng nguyên khoa học tự nhiên ở Bạch Thành, là thiên tài tinh thông tính toán, người tình trong mộng của nữ sinh.

Tương lai y sẽ có một công việc thật tốt, một thu nhập khả quan, cũng sẽ nhận được sự trọng dụng của ông chủ, sự tín nhiệm của đồng nghiệp. Bằng ngoại hình tuấn mỹ này của y, không lo không có đời sống tình cảm phong phú đa dạng.

Quả là tạo hoá trêu ngươi.

Hà Tư Dương quay mặt sang, trong ánh mắt người đàn ông nhìn y tràn ngập thương xót cùng đồng cảm.

Ngón tay y đè mạnh lên góc dưới trang sách. Y chợt đóng sách lại, cất về chỗ cũ.

Trần Hựu đi tới, "Không đọc nữa?"

Hà Tư Dương xoay người, như là có chuyện muốn hỏi, song chỉ mấp máy môi, mím chặt miệng.

Có tâm sự.

Trần Hựu vừa đi vừa nói, "Không có mạng, đám người kia không sợ chúng ta chệch đường ray với thế giới bên ngoài, lúc được thả ra không bắt kịp thời đại à?"

Hà Tư Dương thích hợp làm một người lắng nghe, y luôn im lặng.

Trần Hựu thở dài, "Không hiểu nổi tại sao chỉ một game offline thôi mà cũng không có, đúng là xem nhẹ hoạt động giải trí."

Cậu thao thao bất tuyệt, vô thức đẩy sự phiền não trong lòng ra ngoài. Căn bản là vất vả lắm mới đυ.ng phải một người cùng lứa, không có khoảng cách thế hệ, cảm thấy gần gũi nên muốn hoà mình vào theo bản năng.

Hà Tư Dương đi vòng qua giá sách nọ, lấy một quyển sách cho cậu.

Trần Hựu nhìn, là "Mười vạn câu hỏi vì sao", "..."

Cậu bỗng chộp lấy cánh tay của thiếu niên, "Sao đầu ngón tay của cậu lại sưng thành thế này rồi?"

Hà Tư Dương không thèm để ý, tầm mắt rơi vào tay của người đàn ông.

Trần Hựu cau mày, hẳn là xuất hiện lúc làm việc. Cậu vừa mua thuốc từ hệ thống, gạch bỏ giá trị thiện niệm, vừa nói, "Chỗ anh có thuốc mỡ, lúc về cậu lấy bôi đi."

Hà Tư Dương nhàn nhạt đáp, "Không hề hấn gì."

"Không hề hấn gì?" Trần Hựu nhìn đôi tay mảnh khảnh của thiếu niên, rất đẹp, "Lúc đào quặng, cục này của cậu chắc chắn sẽ vỡ liền, đến lúc đó lại khóc."

Hà Tư Dương rụt tay lại, không nhiều lời nữa.

Sau khi trở về, Trần Hựu nhét thuốc vào quần Hà Tư Dương ngay, nhỏ giọng nói, "Này là đồ tốt, đừng để người ta nhìn thấy."

Hà Tư Dương không nhúc nhích ngồi ở đầu giường. Một hồi lâu, y tung chăn lên, rúc cả người vào, lấy lọ thuốc mỡ ra nắm trong tay, không biết đang nghĩ gì.

Sau đó bất tri bất giác ngủ thϊếp đi. Khi tỉnh dậy y phát hiện thuốc mỡ đang ở trong ngực mình, như thể vẫn luôn ôm.

Ý thức được điểm này, hai gò má của Hà Tư Dương nóng bừng. Y quay người, đối diện với một gương mặt đang say giấc. Chỉ cần y tiến gần thêm nữa...

Hà Tư Dương mãi không tiến vào khoảng cách xa lạ ấy, quá nguy hiểm.

Người đàn ông nói gì đó, gác đôi chân dài lên như mọi ngày.

Hà Tư Dương nằm ngửa, lặng lẽ chịu đựng trọng lượng và nhiệt độ kia.

.

Thức ăn trong nhà ăn không thể miêu tả bằng từ ngữ bình thường. Chủ nhân cơ thể này của Trần Hựu vào trại giam từ hồi trẻ tuổi, thân thích trong nhà đã sớm quên mất hắn, không bao giờ đoái hoài tới.

Hắn hoàn toàn dựa vào việc đánh đấm một cách tàn nhẫn để cưỡng đoạt người khác.

Một số tù nhân ở đây có gia đình giàu có, một số khác vẫn là một đứa trẻ, gia đình sẽ hết lòng đút lót trên dưới vì kẻ đấy.

Bữa tối của Trần Hựu có thêm món bò kho*. Có phạm nhân vào tù lần hai nên hiểu rõ đạo sinh tồn, hắn kiếm được hai bát, biết rằng phải lấy một bát hiếu kính lão đại thì mình mới có thể ăn.

Ngửi mùi hương, Trần Hựu nhiều lần lệ nóng doanh tròng, xưa nay cậu chưa từng biết một hộp mì tôm lại thơm dường này.

Cậu nuốt nước miếng, nếu có xúc xích và trứng kho xì dầu là hết sảy.

Mùi này cũng khiến phạm nhân xung quanh thèm thuồng. Bọn họ biết mềm nắn rắn buông, chỉ đành nhét cải thảo luộc vào mồm mình, không dám xông lên cướp.

Mì được rồi, Trần Hựu nhịn đau chia mì thành bốn phần. Mỗi người cùng lắm được một gắp mì và hai ngụm nước lèo, hai miếng thịt bò nhỏ, ít cà rốt thái nhỏ, không đủ nhét kẽ răng.

"Lão đại, thằng nhóc đó không trả một miếng à, để em đòi."

"Để nó ăn đi, lần sau nó mới biết nghe lời."

Trong bát Trần Hựu xuất hiện thêm ba miếng thịt bò nhỏ, bên tai là giọng của thiếu niên, "Tôi không ăn thịt."

Vẻ mặt cậu quỷ dị, mẹ nó đây cũng là trùng hợp?

"Lão đại, mặt anh bẩn kìa."

Đông Tử tự nhiên nhoài nửa người về trước, dùng tay chùi cho Trần Hựu.

Hắn đột nhiên rùng mình, ngồi về ghế kề tai nói nhỏ với lão Dư, "Không biết sao mà tự dưng tao hơi nổi da gà."

Lão Dư gật gù, "Tao cũng thế."

Hai người bọn họ dùng sức xoa cánh tay, nơi này âm khí nặng, không phải là không thể có ma quỷ lộng hành.

Thế nhưng, đông người như vậy, không đến nỗi có chuyện ma ra đây đi dạo nhỉ?

Trần Hựu phát giác, "Hai đứa mày sao vậy?"

Đông Tử và lão Dư lắc đầu. Bấy giờ, Hà Tư Dương đứng lên ra ngoài cửa.

Người vừa đi, âm khí cũng mất.

Đông Tử thầm thì, "Lão đại, em luôn có ảo giác rằng thằng đệ của chúng ta rất u ám."

Trần Hựu sâu sắc liếc Đông Tử một cái, người anh em, không phải ảo giác đâu, là thật đấy, quen là tốt rồi.

Hà Tư Dương đứng ở cửa, sống lưng y thẳng tắp như một thanh trúc, thon dài mà cứng cáp.

Y đứng đấy, thu hút nhiều người hơn cả chiếc tivi chỉ xem được duy nhất một kênh kia.

Mọi người không thể ngang nhiên làm người ta, lướt qua nhìn cho đỡ ghiền cũng không tệ, còn có thể tăng cảm giác thèm ăn, càng ăn càng đói.

Đến bên cạnh Hà Tư Dương, Trần Hựu lén cho y một quả trứng gà.

Đáy mắt Hà Tư Dương có gì đó chợt loé lên.

Khi trở về, băng qua bãi cỏ phía tây, Hà Tư Dương như lơ đãng lia về phía Trần Hựu.

Nhận lấy ánh mắt đối phương, da đầu Trần Hựu siết chặt khó giải thích.

Cậu tự đánh mình trong lòng, cho chừa cái mồm mày, mày đã không được còn đòi làm cái rắm gì, nói cứ như thật ấy.

Sức ăn của đàn ông trưởng thành rất lớn, từ khi tới đây Trần Hựu chưa được no nê một bữa nào. Cậu mới vứt bát cơm chưa bao lâu đã đói bụng.

Chăn giường có mùi thối, những phạm nhân khác đang ngồi phóng khí độc, cậu muốn thực hiện kế hoạch "Ngủ rồi sẽ hết đói" rất khó.

Hà Tư Dương xoè tay ra, trong lòng bàn tay là quả trứng bị y nắm đến toả nhiệt, "Cầm đi."

Trần Hựu sững sờ, không được đâu, tôi cho cậu mà, "Sao cậu không ăn?"

Hà Tư Dương đập bể quả trứng gà, lột vỏ cho cậu, lặp lại câu kia, "Cầm đi."

Trần Hựu rất không có khí chất ngó ngó trứng gà, ngó ngó người cầm trứng gà, lại ngó ngó trứng gà, "Thế... Chúng ta mỗi người một nửa đi."

Hà Tư Dương nhíu mày, ánh mắt sáng bừng.

Ăn trứng thật nhanh, Trần Hựu ngẩng đầu, phát hiện thiếu niên không ăn trứng mà chỉ nhìn cậu.

Cậu không còn gì để nói. Sao đây, cậu nhìn tôi làm gì, tôi đâu phải là trứng gà, cậu mau ăn đi, cơ thể cậu vẫn đang phát triển đó biết không?

Trần Hựu gian nan dời tầm mắt. Bạn Dương Dương, tôi cho cậu biết, cậu mà không ăn thì tôi không thể kiểm soát tay tôi đâu!

Hà Tư Dương nói, "Há miệng."

Trần Hựu vô thức há miệng, một nửa quả trứng lập tức được đút vào trong miệng cậu.

Thật tình, ăn trứng mà sến sẩm thế ư.

Con gà đẻ quả trứng này mà biết, chắc chắn cũng phải ứa nước mắt cảm động chết.