Chương 23: Nhị gia, hẹn ngày gặp lại

Tần Phong phẫu thuật xong, Kiều Minh Nguyệt lập tức xuất hiện, canh thời gian rất chuẩn.

Trần Hựu cầm ví tiền của Tần Phong chạy ra ngoài, mua cho mình một chai wahaha, tùy tiện dựa tường.

"444, ban nãy suýt chút nữa là doạ chết tao rồi."

"Ding, nhìn không ra."

"Có biết nói chuyện không, vừa nhìn đã biết là mày không có bạn bè gì rồi."

Trần Hựu uống một hớp wahaha, "Khung cảnh kia, mưa bom bão đạn kia, sát thủ áo đen kia, chà chà, dựng phim cũng không ngầu như thế."

Hệ thống, "..."

Ban nãy là thằng quỷ nào nói mình suýt chút nữa bị doạ chết?

Trong phòng bệnh, bầu không khí vô cùng kỳ quái.

Kiều Minh Nguyệt đứng bên giường, bên má trái có hơi sưng, là do bị Tần Phong đánh lúc mới ra khỏi kho.

"Nhị gia, bắt được lão Bành rồi ư?"

Tần Phong khép nửa mí mắt, "Ừ."

Giọng điệu Kiều Minh Nguyệt nhẹ nhõm hơn không ít, "Vậy thì tốt."

Y mím môi, "Nhị gia, lần này ngài bị thương, em cũng có trách nhiệm."

"Nếu không phải em dẫn Chu Nhất ra ngoài ăn cơm..."

Tần Phong đột nhiên nói, "Người cậu nuôi ở nước ngoài, khắp mọi mặt đều không tệ."

Mặt Kiều Minh Nguyệt trắng bệch trong nháy mắt.

Y siết chặt tay, hoá ra người này đã sớm biết, chỉ là không quá quan tâm.

"Có thứ gì muốn mang đi, thì quay về dọn dẹp sớm một chút."

Ngữ điệu Tần Phong ôn hoà, song lại lạnh lùng vô tình, "Tôi sẽ truyền tin tức ra, cậu đã không còn quan hệ gì với tôi nữa."

Kiều Minh Nguyệt ngẩn người, y không còn là người của Nhị gia, y an toàn, không cần phải tiếp tục đối mặt với nguy hiểm. Nhưng sau khi nghe xong câu này, trái tim y vẫn thắt lại.

Một lúc lâu, Kiều Minh Nguyệt cay đắng cười, "Em biết rồi."

"Nhị gia, cảm ơn ngài đã chăm sóc cho em."

Y mở cửa bước ra ngoài, nước mắt tràn ra khoé mắt, làm ướt khuôn mặt.

Trần Hựu đưa tới một tờ giấy, "Lau nước mũi đi."

Kiều Minh Nguyệt cười gằn, nhưng miệng lại không nói ra lời cay nghiệt.

Trần Hựu nhìn gương mặt sưng lên của y, "Làm thế thân cho người đã chết để làm gì. Anh có khuôn mặt có thanh danh, cứ sống cuộc đời của mình không tốt sao."

Sắc mặt Kiều Minh Nguyệt âm trầm, y bại trước một tên trai bao, thậm chí còn được đối phương an ủi.

"Bớt giả mù sa mưa, cuộc sống tôi mong muốn đã bị cậu cướp đi."

Trần Hựu liếc nhìn y một cái, nói nhảm, rõ ràng anh không thích con chim Tần Phong nuôi, chê nó trông quá to bự quá hung tợn nên đặc biệt tìm một con bỏ túi đáng yêu.

"Dù sao đi nữa thì, chúc anh thật nhiều may mắn."

Người Kiều Minh Nguyệt chấn động. Đối với người đã cướp đi vị trí của mình, y thế mà lại không hận nổi.

"Chúc mừng cậu, dễ dàng có được thứ mà tôi phí hết tâm tư nhiều năm cũng không có được."

Trần Hựu muốn ha ha. Dễ dàng? Chẳng qua là vào lúc ông đây sống dở chết dở anh không thấy mà thôi.

Buổi tối chú Vương xách theo đồ ăn tới, Trần Hựu nói muốn về nhà với ông.

Một giọng nói vang lên trong phòng bệnh, "Suốt một tuần tiếp theo đều có mưa."

Vẻ mặt Trần Hựu quái lạ, có mưa thì có mưa thôi, có gì đâu, cần phải nói ra thành lời như vậy sao?

Lúc đi tới cửa cậu mới nhận ra, trước đây cậu đã từng nói láo là sợ sét đánh sợ trời mưa.

"Nhị gia, tôi có thể không đi, ngủ lại chỗ này được không?"

Tần Phong cau mày, "Được rồi."

Miệng Trần Hựu lén giật giật, giả vờ đi, tiếp tục giả vờ đi, trong lòng anh nhất định đã vui mừng thành đồ ngu rồi.

Vào ngày mưa thứ ba, tiếng sấm vang điếc tai, Trần Hựu và Tần Phong ôm chặt lấy nhau, trông rất giống một đôi chồng già vợ trẻ.

Một lát sau, Trần Hựu duỗi chân ra khỏi chăn, để bàn chân nóng chảy mồ hôi ra ngoài cho mát.

Lại một lát sau, Trần Hựu lấy cánh tay trên eo ra, chậm rãi xuống giường móc bánh kem trứng ăn.

Bộ dạng rung chân thích ý kia, nào giống như là sợ sét đánh thành bóng ma trong lòng.

Có sát khí! Trần Hựu vèo phát quay đầu lại, không có gì khác lạ, tiếng nhai đồ ăn của cậu hạ xuống thấp nhất.

Một hơi xơi hết bốn cái bánh kem trứng, nửa chai wahaha, Trần Hựu nằm trở về tiếp tục ôm lão đàn ông. Ăn uống no say, cậu nhanh chóng thϊếp đi.

Tần Phong mở mắt ra, màu sắc con ngươi sáng rõ, chuyện bản thân mình sợ đêm mưa sợ tiếng sấm, lẽ ra trên cõi đời này không có một ai biết.

Hắn nhìn chăm chú người dưới mắt, nhóc lửa đảo, rốt cuộc cậu là ai? Là ai phái cậu đến bên cạnh tôi?

Người ngủ gãi gãi bụng, miệng mở ra, ngáy một tiếng.

Lệ khí đáy mắt Tần Phong rút đi, hắn cong cong khoé môi, nếu đã đến, tôi sẽ không để em đi nữa.

Suốt hai tháng tiếp theo, Trần Hựu đều cùng ăn cùng ngủ với Tần Phong, cứ như là đang trải qua tháng ngày ở cữ với bà xã. Bà xã vẫn như cũ, còn cậu mập thành heo.

Thái độ sống của Trần Hựu luôn lạc quan hướng về phía trước, dễ dàng lây sang người bên cạnh. Tần Phong cảm thấy bản thân trẻ ra hơn rất nhiều, thi thoảng sẽ vô tình cùng cậu cười, cùng cậu ầm ĩ.

Sau khi xuất viện, bọn họ không có việc gì làm sẽ cùng ngắm mặt trời mọc, trông hoàng hôn buông, xem phim, làm vài ván game.

Đường Giác từng sang mấy lần, đều bị làm cho cay mắt. Gã cảm khái, ai da, cậu hai đã không còn là cậu hai của trước đây.

Truyền thông không dám đưa tin về Tần Phong, trừ khi chính hắn bày mưu đặt kế.

Một ngày nọ, một tin tức được đăng lên đầu trang nhất, kèm theo tấm ảnh Nhị gia tay trong tay cùng một thanh niên trong hồ hơi.

Kim Sắc phát hoả.

Hương Hương được bầu thành nhân viên xuất sắc nhất của Kim Sắc. Quách Cường gặp ai cũng nói, người Nhị gia treo trên đầu quả tim đi ra từ Kim Sắc chúng tôi.

Ngay cả Hạ Hồng cũng nhận được một danh hiệu, đó là đồng hương của nhân viên xuất sắc nhất. Những người kia không có cơ hội gặp mặt Trần Hựu trực tiếp nên bèn lui về thay bằng gặp đồng hương, chuyện làm ăn của y trở nên vô cùng suôn sẻ.

Qua một năm, giá trị ác niệm của Tần Phong chỉ còn 0.01, Trần Hựu chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.

Cậu chuẩn bị cho chuyện này một cái, liền chuẩn bị hơn ba năm, thế mà 0.01 vẫn còn đó. Miệng Trần Hựu nhanh chóng nổi bọt, đây là bug, đây chắc chắn là bug!

"444, nhiệm vụ đầu tiên của tao chỉ còn 0.01 thôi. Kéo dài lâu như vậy rồi, coi như bỏ qua phần thập phân kia đi."

"Ding, xin lỗi, đây là quy tắc."

Trần Hựu cười híp mắt, "Bạn học 4 yêu dấu của tớ ơi..."

Hệ thống lặp lại.

Trần Hựu nổi giận, "Mày thật đáng ghét."

Hệ thống, "..."

"Ding, trong lòng mỗi người đều tồn tại khoảnh khắc ác niệm xuất hiện trong nháy mắt, cũng sẽ tồn tại khoảnh khắc ác niệm biến mất trong nháy mắt."

"Nghe không hiểu."

Trần Hựu thở phì phò, "Tao không muốn nghe mày nói chuyện nữa."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu tìm thấy người trong thư phòng, "Nhị gia, ngài cảm thấy cuộc sống bây giờ thế nào? Có chỗ nào không hài lòng không?"

Tần Phong ngẩng đầu khỏi văn kiện.

Tay Trần Hựu chống mặt bàn, "Tôi muốn giúp anh vui sướиɠ."

Tần Phong nhíu mày, "Tôi rất vui sướиɠ."

Trần Hựu xáp gần hắn, tháo xuống kính mắt trên mũi hắn. Bảo dưỡng tốt thật, mũi ra mũi, mắt ra mắt, "Thế có thể vui sướиɠ hơn một chút nữa không?"

Tần Phong lười biếng ngửa ra sau, "Xem biểu hiện của cậu."

Trần Hựu nhảy lên trên đùi hắn.

Thoáng chốc ấy cái ghế rung cả lên, gân xanh trên trán Tần Phong kéo căng, "Dịch mông ra."

Trần Hựu hừ hừ, "Tôi mà dịch thì sẽ không dịch lên đâu."

Tần Phong đẩy người lên bàn làm việc, nghiêng người áp lên.

Dưới lầu, chú Vương bảo hạ nhân hâm canh nguội, rồi lại hâm, lại nguội. Đợi đến khi trên cầu thang có tiếng bước chân vang lên, đã không nhớ nổi đã hâm nóng canh bao nhiêu lần.

Trời chiều ngả về tây, hoa cỏ cây cối đều được nhuộm thành màu vỏ quýt.

Tần Phong đến chuồng chó, dắt ba đứa nhỏ ra công viên đi dạo.

Trần Hựu bị doạ nhảy ra sau, "Tránh ra tránh ra!"

Ba con chó vây quanh Tần Phong như bé thỏ trắng, cậu đã chịu thua.

Tần Phong vẫy tay, "Lại đây."

Trần Hựu lắc đầu lia lịa, chết cũng không đi. Mấy năm qua, mỗi khi cậu gặp lại ba con chó đều bị doạ muốn són ra quần.

Tần Phong nói, "Tôi chấp thuận cậu, chúng nó cũng sẽ chấp thuận cậu."

Ngầu vậy sao? Tôi không tin. Trần Hựu mặc kệ cơn đau ở thắt lưng, nhanh chân bỏ chạy.

Tần Phong ra lệnh, "Về đây!"

Trần Hựu vừa chạy vừa la, "Không thèm!"

Mắt thấy thanh niên chạy mất tăm, Tần Phong day ấn đường, "Vô pháp vô thiên..."

Chú Vương cùng mấy tên thủ hạ ngẩng đầu nhìn trời, còn chẳng phải do ngài chiều.

Lại thêm một năm, Trần Hựu cảm giác như cậu mà chờ thêm nữa, thì nên chuẩn bị làm lễ đại thọ năm mươi cho Tần Phong.

Vào một ngày đầu hạ, trên đường trở về sau khi xem xong buổi hoà nhạc, Trần Hựu nằm nhoài trên đùi Tần Phong ngủ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói máy móc, "Ding, nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu đếm ngược thời gian rời đi, mười phút."

Cậu mở choàng mắt, ngây ngẩn cả người.

Động tác xoa tóc thanh niên của Tần Phong dừng lại, nhu tình nơi đáy mắt vẫn lắng đọng, "Sao thế?"

Trần Hựu ngồi dậy, gãi gãi mặt, bóp bóp tay, lại đút tay vào trong túi, "Ừm, Tần Phong, tôi muốn..."

Trong túi có thứ gì rơi xuống, cậu khom người xuống nhặt. Vô tình liếc thấy một vật ở dưới ghế, đồng tử cậu co rụt lại.

Ngồi trở về, Trần Hựu nói, "Lão Tần, tôi khát nước, muốn uống Wahaha."

Tần Phong nhìn cậu, "Bây giờ?"

Trần Hựu gật đầu, "Ừm." Ngay bây giờ, tim tôi đang đập rất nhanh, hết sức căng thẳng.

Tần Phong bảo tài xế đi mua.

Trần Hựu giở tính trẻ con, khoé môi cong lên, "Tôi muốn uống của anh mua cho tôi cơ."

Búng trán cậu một cái, Tần Phong mở cửa xe đi ra ngoài, "Ở trong xe chờ."

Trần Hựu kiếm cớ bảo tài xế xuống xe theo. Cậu lập tức ngồi vào đằng trước, lái xe rời khỏi trung tâm thành phố, dừng ở vùng ngoại ô.

Bom bắt đầu đếm ngược giây, mười, chín,...

Hạ cửa sổ xe xuống, Trần Hựu ngắm nhìn trời xanh mây trắng ở thế giới này. Cậu đang nghĩ, cứu một mạng người, còn hơn là cái gì đây.

ĐÙNG - xe nổ tung.

Linh hồn Trần Hựu bay tới trung tâm thành phố. Cậu thấy Tần Phong đang đứng trước vị trí trước đó xe dừng, cả chai Wahaha và điện thoại đều rơi xuống đất, người choáng váng.

Hẳn là đã nhận được tin tức, biết rằng trong xe có lắp bom, nhóc lừa đảo của hắn đã hoá thành tro tàn.

Trần Hựu bay trên đỉnh đầu Tần Phong, nhìn hắn ngơ ngác đứng, cơ thể nghiêng ngả, ngã ngồi trên mặt đất.

Bay lượn bên cạnh hắn, Trần Hựu muốn thở dài, nhưng linh hồn làm sao có thể thở dài đây?

Thời gian rời đi chỉ còn sót lại chưa tới một phút, Trần Hựu bay đi, rồi lại đột nhiên lao về hư ảo ôm lấy Tần Phong.

Nén bi thương nhé lão đại, anh phải kiên cường lên. Dẫu cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải mỉm cười đối mặt với thế giới.

Thời điểm linh hồn Trần Hựu bị cuốn vào trong thế giới tiếp theo, thanh âm hệ thống vang lên, "Ding, đã hạch toán xong xuôi số liệu, giá trị thiện niệm Trần tiên sinh tích luỹ được đã lên tới một ngàn vạn."

Cậu cười điên cuồng, ha ha ha ha ha ha tôi phát tài rồi!

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

(≧▽≦) Dữu Tử* lái xe rời khỏi trung tâm thành phố, cứu được rất nhiều người trong đó có lão Tần, cho nên mới nhận được nhiều giá trị thiện niệm như vậy.

*Dữu (柚) và Hựu (又) đồng âm [yòu]. Ngoài ra thì Dữu Tử còn mang nghĩa là quả bưởi =)) Đây cũng là tên hội anh em cây khế của bạn Trần thường dùng để gọi ảnh. Các bạn muốn mình giữ nguyên hay để là "Bưởi"?