Thế giới 1 - Chương 20: Tướng quân

—Không thể chấp nhận.

Trong lòng Ninh Khả Chi nhanh chóng đưa ra nhận định.

“Chỉ đọc vài quyển tạp thư lúc rỗi việc thôi…”

Cậu dừng một chút, sau đó chủ động nói: “Nếu tướng quân có hứng thú, hôm khác ta lập danh mục gửi sang.”

Trong hai câu ngắn gọn súc tích, Ninh Khả Chi đã thể hiện kỹ năng diễn xuất tốt nhất của mình kể từ khi đến thế giới này.

Áp lực tạo nên kim cương.

Câu này hợp lý thật chứ.

Cùng lúc đó, Ninh Khả Chi điên cuồng réo gọi hệ thống trong tiềm thức: [Hệ thống nhanh nhanh nhanh, mấy cái miêu tả tôi vừa nói về Mạc Bắc á, cuốn sách nào cũng có miêu tả tương tự, mau giúp tôi lập danh sách... còn nữa, còn nữa... mấy bản đơn lẻ hiếm hiếm ít gặp thì khỏi…]

Dưới áp lực sinh tồn, thậm chí cậu còn để ý đến một số tiểu tiết mà lúc bình thường không bao giờ nhớ ra.

Hệ thống: [...]

Thư tịch ở thời đại này vô cùng quý hiếm, ký chủ yêu cầu ngặt nghèo như vậy, cảm giác như đang gây khó dễ cho hệ thống.

Ninh Khả Chi: [Hệ thống đại nhân là chú mèo máy Doraemon toàn năng! Tôi biết cậu làm được mà!]

Hệ thống: [...]

Hệ thống: [Nếu cậu đã nói vậy thì—]

Sau khi thỏa thuận xong với bé hệ thống dễ tin người, Ninh Khả Chi phát hiện dường như Tạ Tĩnh Dương đang nhìn cậu.

Trong mắt thanh niên mang theo ý cười, thốt lên: “Được.”

Giọng điệu này…

Ninh Khả Chi nhịn không được nói với hệ thống: [Tôi nghĩ ngài ấy đang chờ xem trò cười của tôi.]

Hệ thống thấy không phải thế.

Nó lấy sóng âm của câu nói kia đi phân tích cảm xúc, sau đó trầm mặc hẳn đi.

Hệ thống: [...]

Qua vài giây, nó khốn khổ bảo—

[Cậu nói cũng có lý.]

Ninh Khả Chi: ?

Hiếm gặp á nha, hệ thống hay mỉa mai mà giờ lại chủ đồng tình với lời cậu nói.

*

Tuy rằng không biết rốt cuộc Tạ Tĩnh Dương đang nghi ngờ điều gì, nhưng Ninh Khả Chi vẫn cẩn thận chép một danh sách rồi gửi đi.

Cậu vừa viết vừa thở dài với hệ thống: [Ấy mà tôi biết viết thư pháp rồi nè.]

Nguyên chủ là một nam phụ pháo hôi tiêu chuẩn, đương nhiên kỹ năng thư pháp của cậu ta không thể so bì với nhân vật vĩ đại công thụ chính, cùng lắm những chữ cậu ta viết có thể được gọi là "sóng yên biển lặng"— loại bình thường đến mức ném vào đám đông cũng không đào ra được.

Nhưng đối với người hiện đại, “biết viết” thư pháp đã là một sở trường rồi, còn yêu cầu viết đẹp thì đúng là bới lông tìm vết.

Suy cho cùng có thêm một kỹ năng mới ai lại chẳng vui?

Theo cách nói của hệ thống, mặc dù kỹ năng của nguyên chủ sẽ biến mất khi gỡ ra, nhưng cậu vẫn có thể tự học được bằng cách nâng cao trình độ của mình khi sử dụng cơ thể này.

Ninh Khả Chi: Tôi làm được!

*

Tất nhiên, không lâu sau danh mục sách đã được chuyển đến bàn làm việc của Tạ Tĩnh Dương.

Tạ Tĩnh Dương liếc nhìn nét chữ tầm thường không có gì nổi bật bèn lắc đầu: “Cái này thật sự… cẩn thận quá.”

Kẻ hầu bên cạnh xin ý kiến: “Số sách này có cần thuộc hạ sai người đi điều tra không?”

Tạ Tĩnh Dương xua tay nói: “Không cần.”

Nếu đối phương dám gửi cho hắn, nhất định bên trong không có sơ hở gì.



Tạ Tĩnh Dương giơ tay ý bảo gã lui đi, ánh mắt hạ ngay dòng chữ đen đặt trên bàn, bên cạnh có một giá sách, hắn vô thức lấy một cuốn trong danh sách, sau khi mở ra thì giật thốt mình—