Thế giới 1 - Chương 19: Tướng quân

Cứ như thế, mỗi lần bị Tạ Tĩnh Dương gọi ra, Ninh Khả Chi bị ảo giác mình quay về thời cấp hai bị giáo viên gọi lên bảng trả lời câu hỏi.

Sởn tóc gáy hơn là trước đó cậu không hề nghe giảng, sau khi bị gọi lên mới nhận ra mình làm gì biết đâu mà trả với lời.

Nhưng may thay, việc kiểm tra dữ liệu trên hệ thống không tính phí, Ninh Khả Chi vừa hoảng loạn tra cứu, vừa trả lời câu hỏi của Tạ Tĩnh Dương, qua một lúc lâu sau luyện được tốc độ não luôn rồi.

Ninh Khả Chi: …

Đa tạ, nhưng cậu không muốn luyện tập kiểu này.

Ninh Khả Chi đã quen với việc mở công cụ tìm kiếm vừa hỏi vừa đáp này.

Trong lúc đương trò chuyện với Tạ Tĩnh Dương, cậu biến mình thành một con robot trả lời câu hỏi vô cảm.

Song có một lần, Tạ Tĩnh Dương đột nhiên mở lời: “Dương há ngờ rằng tiên sinh lại tường tận Mạc Bắc như vậy”.

Ninh Khả Chi: ?!

Nguyên chủ xuất thân từ Giang Nam, đây là lần đầu tiên đặt chân đến kinh đô, chưa từng đi tới phương bắc huống chi là Mạc Bắc?

Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của đối phương…

Ninh Khả Chi giật mình nhận ra: Lẽ nào ngài ấy? mình bị lừa rồi hả?!

Mất cảnh giác quá, cậu chợt trừng to mắt, không tin được nhìn Tạ Tĩnh Dương, trong đôi ngươi chứa đầy sự khiển trách.

—Tên mắt phượng mày ngài nhà ngài dám gài hàng tôi?!

Tạ Tĩnh Dương không ngờ cậu sẽ có phản ứng như vậy, hắn sững sờ trong thoáng chốc, lúng túng xoa mũi, rồi đảo mắt đi nơi khác, suýt chút nữa quên mất toan nói gì tiếp theo.

Cảm giác trì trệ và ngượng ngùng này kéo dài hồi lâu, hắn sực lấy lại bình tĩnh trước khi Ninh Khả Chi kịp nhận ra: “Chỉ là không ngờ kiến thức của tiên sinh uyên thâm đến vậy, tựa như từng tận mắt chứng kiến phong cảnh ở Mạc Bắc…”

Ninh Khả Chi: “…”

Quả thực cậu từng tận mắt “chứng kiến”.

Công cụ tìm kiếm trên hệ thống tìm kiếm rất chính xác, hình ảnh và văn bản phong phú… Bất kể là hình ảnh, video, chỉ cần bạn có thể nghĩ ra thì hệ thống đều cung cấp.

Tuy nhiên, nhưng mà... vì sao Tạ Tĩnh Dương lại hỏi cậu điều này?

Đã thế còn thăm dò theo kiểu vòng vo tam quốc.

Đầu Ninh Khả Chi giật giật, thốt nhiên căng thẳng tột độ

Cậu nghiêm túc chọc hệ thống trong tiềm thức: [Tạ Tĩnh Dương, chắc ngài ấy không nghi ngờ tôi đâu nhỉ? Kiểu, kiểu như… kiểu như, gián điệp được kẻ thù cử đến.]

Hệ thống hỏi vặn lại ba chữ.

[Cậu? Gián điệp?]

Ninh Khả Chi: […]

Đang sỉ nhục đó hả? Sỉ nhục á ha?! Đừng tưởng dùng giọng điệu tâng bốc là cậu nghe không ra nha!

Dù sao thì cậu cũng là một người bình thường, từ nhỏ đã sống một cuộc sống cực kỳ bình thường, có những kỹ năng ngồ ngộ đó thì không ổn chỗ nào?!

#yêucầunàyvớingườibìnhthườngkhôngphảilàhơicaohả!#

Mặc dù phỏng đoán "gián điệp" đã bị hệ thống sỉ vả và phủ nhận rồi— Hệ thống (đọc): Hệ thống chỉ nói sự thật thôi, không có bất kỳ cảm xúc nào cả— nhưng hiển nhiên Tạ Tĩnh Dương không thể vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này, bây giờ nghĩ thử xem, những việc xảy ra mấy ngày nay có lẽ để làm nền tảng cho việc này.

Dù sao Tạ Tĩnh Dương cũng không phải là kẻ nhàn rỗi, hắn không xử lý công vụ cũng không phát triển mối quan hệ với nhân vật thụ chính, mà lại đi tìm nam phụ pháo hôi diễn được mấy tập đã trở thành bia đỡ đạn, thật quái lạ.