Thế giới 1 - Chương 18: Tướng quân

… Nhưng nghĩ cũng vô ích, cậu chẳng thể mua nổi bất kỳ thứ gì.

Ninh Khả Chi cảm thấy chuyện này vô lý hết sức—

Một đại thần xuất sắc có thể tự kiếm điểm thì cần gì mua kỹ năng, mà cần mua kỹ năng thì… chẳng phải vì muốn kiếm điểm hả?

*

Quyết định vượt qua tình tiết cốt truyện, Ninh Khả Chi bắt đầu đi tìm Tiểu Hầu gia đang che giấu thân phận ở Tướng phủ để gây phiền phức.

Thế nhưng lại thêm một lần vạn sự khởi đầu nan.

Bất kể cậu nói bóng nói gió thế nào hỏi thăm khéo léo ra sao, Tạ phủ trên dưới đều một lòng bảo rằng —

Trong phủ không có người nào mới vào hết.

Ninh Khả Chi: “…?”

Dù hiện tại thân phận tù nhân triều đình của Tiểu Hầu gia cần phải chú ý, nhưng công tác bảo mật này thực hiện quá tốt rồi đúng không?

Hơn nữa không phải nhân vật thụ chính đã cải trang, thay đổi diện mạo sao? Chẳng phải bảo mật nghiêm ngặt như vậy càng khiến người ta sinh nghi à? Thiếu điều la oang oang lên rằng: “Ở đây bất bình thường”, “Tôi không ổn”!

Tuy nhiên dù Ninh Khả Chi có giận dữ thế nào, sự thật là dưới tường bảo vệ nghiêm ngặt phu nhân tương lai của nhân vật công chính, ngay cả việc nhân vật thụ chính ở đâu thì Ninh Khả Chi cũng chẳng cách nào biết được.

Ninh Khả Chi: Cậu có một câu "@#¥%...&", phân vân xem nên nói ra hay không.

Cậu rất muốn biết nguyên chủ trong sách làm sao vượt qua bức tường sắt này để gây phiền toái cho nhân vật thụ chính.

Phải chăng “tình yêu khiến con người trở nên vĩ đại”?!

Cũng, cũng có thể lắm chứ…

Đến cuối cùng “phụ nữ khi yêu đều là Sherlock Holmes”, câu nói này có lẽ khá đúng trong hoàn cảnh hiện tại?

Ninh Khả Chi: Gì quá đáng dữ vậy!

—Vừa làm diễn viên, vừa làm thám tử!

Bộ không thể cho người bình thường một điểm kỹ năng soi sáng mỗi ngày, chừa cho họ con đường sống hả?



……

Mà vấn đề Ninh Khả Chi phải đối mặt không chỉ mỗi vậy.

Nhân vật công chính, không, Tạ Tĩnh Dương.

Rút kinh nghiệm sau tai nạn đau đớn lần trước, Ninh Khả Chi quyết định, dù nhắc thầm trong lòng cũng phải gọi đầy đủ họ tên nhân vật công chính, mỗi ngày sẽ lẩm nhẩm mười lần trước khi ngủ, chắc chắn sẽ không bao giờ quên tên nhân vật công chính vào thời điểm quan trọng nữa.

(… Nhắc mới nhớ, tối hôm qua cậu phát âm là "Tường" hay "Dương" nhỉ?)

Tạ Tĩnh, Dương... hình như sau chuyện hôm đó cuối cùng cũng đã chú ý đến cậu rồi, hắn gửi lời mời đi chơi với cậu mấy ngày liên tiếp.

Vốn dĩ chuyện chẳng có gì cả, nhưng bỗng dưng đối phương lại quan tâm đến quá khứ của cậu, đột nhiên hỏi vài thứ.

Ninh Khả Chi: […]

Cậu chỉ là một kẻ xui xẻo đứt gánh nửa chừng bị hệ thống kéo đến đây, làm sao biết rõ quá khứ của nguyên chủ chứ? Tuy rằng có một phần ký ức nhét vào, nhưng cùng lắm thì giống như xem phim mà thôi, chỉ biết đại khái chung chung, không thể giống như những gì tự trải qua được!

Ấy mà Tạ Tĩnh Dương lại hỏi về các đặc điểm địa lý, phong tục tập quán địa phương rồi nhiều chi tiết nhỏ khác vân vân mây mây.

Ninh Khả Chi: “…”

#vẻmặtđaukhổ.jpg#

Quan trọng là cậu không thể từ chối.

Trong lúc điểm số hiển thị trên hệ thống dao động lên xuống mạnh mẽ, nếu bây giờ cậu từ chối lời mời của Tạ Tĩnh Dương, chẳng phải rõ ràng là bị điên à?