Câu hỏi này khiến lão đại phu phải vuốt râu trợn mắt: “Bệnh còn giả nữa ư?!”
Từ lâu Tạ Tĩnh Dương đã quen với tính tình của đối phương, nên dù bị dạy dỗ như vậy cũng chẳng khó chịu gì, hắn chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Chung quy dáng vẻ đó của cậu chắc chắn không phải giả ốm.
Hơn nữa theo thói quen bình thường của Ninh tiên sinh, nếu đầu óc còn tỉnh táo thì cậu chẳng bao giờ làm ra hành động thất lễ kia.
Sau khi Tạ Tĩnh Dương xác nhận xong xuôi những khúc mắc trong lòng thì không lên tiếng nữa, mà Bình Lão đằng kia nhất thời chẳng tiếp lời, chậm rãi đưa tay vuốt mượt hàm râu cắt tỉa gọn gàng trên cằm.
Tạ Tĩnh Dương đợi thêm chốc chốc, thấy ông vẫn không định lên tiếng, bèn lần lữa hỏi: “Bệnh nặng lắm sao?”
Mặc dù bệnh này nhìn thoáng qua trông có vẻ nguy hiểm, nhưng vì thường ngày Ninh Khả Chi vẫn luôn khỏe mạnh, không hề tỏ ra yếu đuối nên Tạ Tĩnh Dương cứ ngỡ chẳng phải chuyện to tát gì, song nhìn bộ dạng của Bình Lão hiện tại, có lẽ cũng chưa chắc mấy.
Hắn khẽ nhíu mày.
Tạ Tĩnh Dương vẫn chưa thông tỏ mục đích Ninh tiên sinh tới Tạ phủ vì điều chi.
Không biết rằng giả như thật sự lâm trọng bệnh, có chăng người này sẽ ngừng tay hay vẫn tiếp tục hạ thủ…
Biến số quá nhiều, ngay cả hắn cũng chẳng cách nào kiểm soát được.
Khi mạch suy nghĩ thay đổi, vô thức toát ra đôi phần sát ý, lão đại phu trừng mắt nhìn hắn, không khách khí nói: “Nếu ngài giỏi giang thì đừng mời lão phu đến đây nữa!”
Chẳng có vị đại phu nào lại vui sướиɠ nhìn kẻ khác tước đoạt đi sinh mệnh của bệnh nhân mình cả. Tạ Tĩnh Dương giãn cơ mặt ra, nắm tay thành quyền: “Mời ngài.”
Hắn vẫn biết biệt nhỡn liên tài.
Mặc dù không rõ mục đích của Ninh tiên sinh, nhưng cậu chưa từng làm điều gì gây bất lợi cho Tạ phủ, tuy nhiên, người có tài thì có tật, Tạ Tĩnh Dương giữ người lại trong phủ chưa bao giờ nghĩ đến tư lợi cá nhân, hơn nữa sau vài lần thăm dò, thái độ của đối phương cũng khá nhập-nhằng.
Bình đại phu nom bộ dạng Tạ Tĩnh Dương như thế, bất đắc dĩ kiềm chế sự cáu gắt, ông hỏi thêm vài câu về biểu hiện thường ngày của bệnh nhân, sau lại càng nhíu chặt mày, ông lẩm bẩm "Thật quá lạ", rồi thủ thỉ mấy câu mạch tượng Tạ Tĩnh Dương không thể hiểu nổi.
Tạ Tĩnh Dương chờ một hồi lâu, cuối cùng lão đại phu cũng nói ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được để giải thích bệnh tình của cậu.
“Theo như mạch tượng này, ta vốn tưởng rằng cậu ta trời sinh cơ thể suy yếu, khiến khí huyết tồn đọng ở ngực, máu chẳng thể lưu thông… Nhưng cậu bảo cậu ta ngày thường khỏe mạnh, không hề có tình trạng suy nhược chút nào…”
Lão đại phu tiếp tục phân tích tình trạng bệnh tình mâu thuẫn quái lạ kia, cuối cùng đưa ra kết luận—
“Nếu vậy xem ra, chỉ có thể là ‘tâm bệnh’ mà thôi!”
Mục đích của Tạ Tĩnh Dương luôn sáng tỏ, hắn kiên nhẫn chờ lão đại phu giải thích xong một lượt về bệnh tình rồi mới thưa: “Làm sao chữa khỏi?”
Bình đại phu dứt khoát đáp lại ba từ: “Không chữa được!”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Tạ Tĩnh Dương, trên mặt lão đại phu lộ ra vẻ khó chịu khi bị người khác hoài nghi về y thuật của mình, “Không nghe thấy lời lão phu vừa nói ấy là ‘tâm bệnh’ sao? Cậu ta cảm thấy bản thân mình bị bệnh, không muốn sống nữa, nên tự nhiên bệnh thôi… Đợi đến lúc cậu ta nghĩ thông rồi, giác ngộ rồi thì căn bệnh này ắt sẽ khỏi.”