Thế giới 1 - Chương 13: Tướng quân

Sự thách thức toát lên từ xương tủy ấy đã đạt đến ngưỡng “phóng khoáng hoang dại” rồi.

Nhưng một người như vậy cũng có lúc cuồng nhiệt thế à?

Vô hình trung bức tường vô hình đã bị phá vỡ, nhưng có vẻ nó cũng đốt thành tro những người chứng kiến việc ấy.

Sáng rỡ, nồng nhiệt, tựa như đương thiêu cháy sinh mệnh.

Và vừa nãy cậu ta gọi—

Tĩnh, Tĩnh… Tường?

Giọng nói kia quá yếu ớt, lúc này Tạ Tĩnh Dương không thể chắc chắn điều cậu nói là gì.

Nhưng nỗi ưu tư chợt biến mất sau khoảnh khắc chấn động.

Tạ Tĩnh Dương thông tỏ, cho dù đối phương có nhìn hắn thốt nên hai từ kia, song tuyệt đối không phải gọi mình.

Thứ cảm xúc nồng nhiệt như muốn thiêu rụi mọi thứ ắt không thể giấu nhẹm đi được…

Những ngày từ trước đến nay ở cùng với vị Ninh tiên sinh này, hắn chẳng cảm nhận được dù chỉ là một chút.

Mục đích Ninh tiên sinh đến Tạ phủ có liên quan đến người đó sao?



Trong lúc Tạ Tĩnh Dương đang cau mày ngẫm ngợi, bỗng bên cạnh vang lên một trận ho khan nặng nề.

Đại phu tóc trắng bạc phơ nhọc nhằn đặt hộp thuốc xuống đất, đen mặt nhìn về phía này.

Thấy Tạ Tĩnh Dương ngoái đầu sang, lão đại phu hừ lạnh một tiếng: "Muốn thanh lọc cơ thể? Hay là muốn hồi phục tinh thần?”

Ông lại vung con dao dùng sắc thuốc lên: “Cắt sạch sẽ thì hiệu quả gấp nhiều lần!”

Nói xong hai câu này, tiểu dược sư phía sau đến trễ thở gấp oang oang gọi: “Sư phụ, người đi chậm chút được không ạ!”

Lão đại phu vừa lấy thứ gì đó ra khỏi hộp thuốc vừa hét toáng lên: “Đi chậm chút à! Bệnh nhân đợi được không?! Nếu ta chậm chạp lề mề giống như con thì chẳng biết người ta chết đi sống lại mấy lần rồi!”

Lúc này tiểu dược sư chẳng hề nghe sư phụ giảng đạo lý, mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người trên giường nằm chồng lên nhau, lắp bắp nói: “Tướng... Tướng quân?!”

Nhất thời cậu ta không biết liệu mình có nên kéo sư phụ ra ngoài tránh bão không nữa.

Đương nhiên cuối cùng tiểu dược sư vẫn không tránh đi, cậu ta bị sư phụ đá một cú vào mông, vội chạy đến giúp một tay.

Tạ Tĩnh Dương bên kia đang ôm người nằm trên giường cũng lật mình, rồi nhân đó rút cánh tay thẳng tắp về lại.

Tiểu dược sư nghe tiếng xương kêu răng rắc bèn run lẩy bẩy, rồi nhìn sang cần cổ hằn vết bầm tím của vị công tử trên giường và trạng thái bất tỉnh của cậu nữa…

Tiểu dược sư nhìn tướng quân nhà mình bằng ánh mắt đầy sự lên án.

— Cái này hơi, hơi…

Cậu ta chưa kịp nghĩ ra từ miêu tả phù hợp đã bị sư phụ mắng, bảo cậu ta đến giúp đỡ.

Tuy nhiên với tư cách là nhân vật chính, Tạ Tĩnh Dương chẳng hề xấu hổ tẹo nào — Tình huống này cũng chẳng có gì đáng làm hắn xấu hổ — hắn ngồi nép sang nhìn lão đại phu nào là kiểm tra mắt, nào là kiểm tra lưỡi.

Thái độ bình thản của bọn họ thực sự khiến tiểu dược sư nghi ngờ suy đoán của bản thân.

Chuyện này…

Có lẽ, hiểu lầm rồi chăng?

Suy cho cùng thì tướng quân há phải phải loại người như thế…

*

Bình Lão càng kiểm tra càng nhíu chặt đuôi mày, mãi đến khi ông thôi bắt mạch, lộ vẻ mặt trầm ngâm rút tay về, Tạ Tĩnh Dương vừa hay cất giọng: “Bệnh thật à?”