Thế giới 1 - Chương 12: Tướng quân

Chớp thấy thời gian đếm ngược kỹ năng đã trở về một chữ số.

Nội tâm Ninh Khả Chi gào thét: [Hệ hệ hệ hệ thống nhanh lên, cứu cứu cứu cứu cứu mạng!]

Ở thời khắc mấu chốt này hệ thống vẫn đáng tin cậy vô cùng, khoảnh khắc âm thanh cầu cứu của Ninh Khả Chi vang lên, một giao diện trong suốt xuất hiện trước mặt cậu giống như vòng xoay may mắn lần trước, trên đó nhanh chóng hiện ra một dòng chữ thư pháp.

Ninh Khả Chi nắm giữ được một số kỹ năng của nguyên chủ sau khi nhập vào cơ thể này, đương nhiên bây giờ cậu có thể đọc được ba từ ngoằn ngoèo kia, khí thế không tầm thường, nhưng hiện tại cậu không tài nào thưởng thức nổi, trong đầu giờ chỉ có ba từ "thoát nạn rồi."

—[Tạ Tĩnh Dương (洋)]

Dưới sự nhắc nhở của hệ thống, Ninh Khả Chi thở gấp bật ra hai từ cuối cùng trong tên: "Tĩnh… Tường (详)…”

Lúc nói lời này, ánh mắt cậu khá mê man, như thể hai từ này đã hoàn toàn trở thành chỗ dựa tinh thần của cậu.

Nhờ được buff kỹ năng nên dù ban nãy trong lòng Ninh Khả Chi đang cuồn cuộn sóng biển nhưng ngoài mặt vẫn tràn đầy thâm tình, đôi ngươi dịu dàng nhìn không rời khuôn mặt nhân vật công chính, như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm trí mình.

Ngay khi âm thanh đếm ngược thời gian kỹ năng quay ngược về số 0, Ninh Khả Chi không chần chừ nhắm mắt lại, giả vờ bất tỉnh.

Ninh Khả Chi tự nhận thức được kỹ năng diễn xuất của mình, không có buff kỹ năng thưởng thì chẳng làm được gì cả.

E ngại bầu không khí cậu vất vả lắm mới tạo nên bị hủy hoại trong chốc lát, cậu thà bất tỉnh còn hợp lý hơn.

—Lúc tỉnh dậy hoàn toàn có thể đổ lỗi mọi chuyện do mê sảng nên mới thổ lộ chân tình.

Ninh Khả Chi âm thầm giơ ngón tay cái với "kế hoạch" trong lòng.

Cậu quả thật là tuổi trẻ tài cao!

*

Ninh Khả Chi vốn định "giả vờ" hôn mê, nhưng hiện tại sức khỏe suy yếu, vừa rồi còn bị tác động lực mạnh, đầu óc quay cuồng choáng váng, ban nãy cậu có thể tỉnh táo nói ra những lời đó là do phần thưởng buff kỹ năng, bây giờ khi buông thả, thực sự cậu đã ngất đi.

Bên này Ninh Khả Chi vui sướиɠ ngất đi, còn Tạ Tĩnh Dương thì chết cứng tại chỗ.

Sự mến mộ cuồng nhiệt đó hệt như muốn thiêu rụi người khác?

Là mến mộ.

Tạ Tĩnh Dương do dự hồi lâu, trong lòng đưa ra một đáp án chắc nịch.

Tuy hắn chưa từng trải qua nhưng những cảm xúc mà cậu thể hiện lại quá nhiệt tình không thể bác bỏ, hệt như muốn thông cáo sự tồn tại của mình một cách huy hoàng nhất.

Nhưng không ngờ hắn lại cảm thấy hơi bối rối—

Rốt cuộc là thứ cảm xúc thế nào lại khiến con người ta thay đổi chóng mặt đến vậy?

Ninh tiên sinh sống trong phủ nửa năm, hắn không dám thừa nhận rằng mình hiểu cậu, nhưng Tạ Tĩnh Dương vẫn biết đôi chút về tính cách của người kia.

Bề ngoài người này không hề kiêu căng, vô cùng hiền lành và nhã nhặn đối với mọi người, thậm chí với những kẻ tôi tớ quét dọn, song sự lạnh nhạt từ tận xương máu ấy, nói đúng hơn là “thờ ơ”, quả thật không cách nào che giấu.

Cậu như nhìn thế giới từ trên cao xuống, vậy nên chư hầu hay gia đinh tôi tớ đều như nhau cả.