Thế giới 1 - Chương 11: Tướng quân

[Khoảnh khắc bóng đèn]

Đó là kỹ năng Ninh Khả Chi bốc thăm may mắn được sau khi hoàn thành chi tiết cốt truyện, chức năng của nó là nâng cao mức độ tố chất của ký chủ ở một khía cạnh chuyên biệt trong vòng 30 giây, và “khía cạnh chuyên biệt” sẽ được quyết định vào lúc ký chủ có tâm nguyện sử dụng kỹ năng này.

Ninh Khả Chi dứt khoát dùng ngay sau khi dọ hỏi hệ thống về “khía cạnh chuyên biệt” có bao gồm “Kỹ năng diễn xuất”.

—Có cái nào tốt hơn việc đau ốm tới bất tỉnh nhân sự mà vẫn lay động lòng người, làm người ta lưu luyến nhớ thương không?

Trước đây cậu từng ngờ ngợ về ý tưởng này, song vì bị hệ thống đánh giá kỹ năng diễn xuất “tệ hại” nên không dám tự tung tự tác, cậu sợ sẽ phải gánh lấy đau thương mà.

Nhưng hiện tại có kỹ năng này thì mọi chuyện đã khác xưa rồi!

Thời cơ chín muồi! Nếu không dùng lúc này thì đợi đến lúc nào nữa!

30 giây.

Đợi cậu thoại xong vẫn còn dư chút thời gian.

Còn sau khi kết thúc kỹ năng thì sao?

Nếu lỡ diễn không tốt, chẳng phải cậu có thể giả vờ lịm đi sao? Dù sao với tình trạng sức khỏe của cậu hiện tại thì muốn xỉu ngang lúc nào cứ xỉu, không kỳ lạ chút nào.

Thỏa hiệp với lòng xong xuôi, Ninh Khả Chi không kỳ kèo nữa.

Cậu sắp xếp lại lời thoại, hồi tưởng về một số bộ phim truyền hình cẩu huyết trên mạng từng xem ngày trước, lẩm nhẩm kỹ năng muốn sử dụng: “Kỹ năng diễn xuất”.

Tuy vậy cậu không thể ngờ rằng vạn sự khởi đầu nan đến thế.

Lời chưa kịp dứt đã bị tóm cổ đẩy xuống giường.

—Tình huống gì đây?

Cậu sắm vai một tên bệnh nặng mất liêm sỉ tình sâu như biển đúng chứ? Nào phải một gã thích khách che giấu thân phận gì đâu hả?

Ninh Khả Chi ngơ ngác chốc lát, thời gian của kỹ năng đã trôi qua một nửa, khoảnh khắc ấy cậu chẳng thèm quan tâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn nước còn tát, tiếp tục diễn theo kịch bản trước đó.

Cũng may lúc này có buff, cậu tính toán sẵn đường dây trong đầu, tựa như biết chắc nên hành động thế nào.

Tay phải Ninh Khả Chi đã mất cảm giác chẳng trông nhờ gì được, Ninh Khả Chi chật vật dùng tay trái bị đè ép, di chuyển đầu ngón tay xuống phía dưới, cố chạm vào ngón tay đang giữ chặt cổ tay mình. Cậu hoàn toàn không để tâm đến hành động bóp cổ vô cùng nguy hiểm của đối phương, chỉ biết mải mê nhìn chăm chăm gương mặt người đối diện.

Tác động lực mạnh ở cổ làm cậu nghẹn hơi, Ninh Khả Chi khổ sở thốt ra từng chữ: “Đừng… đừng đi…”

Sau đó…

Đứng hình rồi.

Ninh Khả Chi: [!!!]

Cậu quên mất nhân vật công chính tên gì rồi!

Ninh Khả Chi cảm thấy chuyện này không thể trách cậu được, mối quan hệ giữa cậu và nhân vật công chính cũng không thân thiết đến mức gọi thẳng tên nhau, xưa nay giáp mặt vẫn luôn gọi "Tạ tướng quân", "Ninh tiên sinh". Bình thường trộm nghĩ trong đầu hay trò chuyện với hệ thống đều dùng cách gọi “Nhân vật công chính”... Vậy nên lần gần nhất cậu nhìn thấy tên của nhân vật công chính là cách đây nửa năm khi đặt chân đến thế giới này nhận kịch bản nguyên tác.

Cậu đâu phải thần đồng siêu trí tuệ xem qua một lần nhớ ngay, lỡ quên cũng là chuyện thường ở huyện mà phải không?