Chương 48: Vị Diện 4: Nước Mắt Của Thái Tử Chương 4.1.1:

Huyền Miêu chăm chú quan sát từng biểu cảm của Tế Thủy nhưng đáng tiếc thật, dù nó có cố như thế nào thì tất cả đều vô dụng. Từ trong ánh mắt đến thần thái hoàn toàn không có chút gì gọi là biến sắc. Thời gian nơi đây vẫn ngưng đọng đến lạ thường, Tế Thủy vẫn nhàn nhạt thưởng thức ổ bánh mì còn dang dở. Một tia lay động phút cuối đời cùng Triệu Thanh Phong cũng biến mất không một vết tích, điều này khiến cho Huyền Miêu vốn tận mắt chứng kiến nay lại hơi hoài nghi chính bản thân mình có nhìn nhầm hay không.

“Tế Thủy, ngươi yêu Triệu Thanh Phong?” - Huyền Miêu lại tiếp tục câu hỏi này, nó vẫn luôn kiên trì như vậy, kiên trì đến mức khiến người khác phải nổi giận.

Nhưng cũng may Tế Thủy lại không phải loại người hay quá mất kiên định. Hắn đơn thuần chỉ nhún vai, thành thật đáp: “Ai mà biết chứ.”

Huyền Miêu bĩu môi, không phục hỏi: “Ngươi không yêu y, tại sao ngươi vẫn tiếp tục ở lại?” Có thể đối với nhiều phán quan khác, việc người chơi ở lại vì động tâm với bất kì một ai đó thì cũng là việc dễ hiểu. Nhưng đối với Huyền Miêu thì nó lại khác biệt hoàn toàn, Tế Thủy là kẻ vô tình, chắc chắn điều này ai cũng biết, hắn không làm tổn thương người khác đến cực điểm thì thôi, nói chi là ở lại chứ?

“Trò chơi của các ngươi có một lỗi lập trình.” - Tế Thủy không vào thẳng vấn đề, chỉ chậm rãi nói.

Huyền Miêu ngơ ngác lúc lâu, rốt cuộc mới hiểu ý nghĩa của câu nói kia là gì. Nó lập tức không suy nghĩ đáp lại: “Không thể nào, tích lệ luân hồi được lập trình rất cẩn thận, nó giống hệt thế giới thật gần như là tuyệt đối…” Nói đến đây, bất chợt Huyền Miêu câm nín, nó nhớ lại khoảnh khắc trước kia Tế Thủy đã hỏi nó vì sao trên bầu trời kia, cái nào thật, cái nào giả. Chẳng lẽ vào lúc đó Tế Thủy vốn đã có câu trả lời rồi?

“Đừng tin tưởng tuyệt đối những gì ngươi đã thấy, người hay vật đều có một lỗi lập trình nhất định thôi.”

Sự hình thành của thuở sơ khai vốn dĩ không có con người, sự xuất hiện của con người hiện tại đã là một lỗi lập trình của thế giới rồi.



Thiệu quốc năm 956.

Thiệu An đế lấy hiệu Trường An, phụng theo thánh chỉ, một bước lên ngôi, ban sách bảo cho Trung Cung - Linh Thủy lên ngôi hoàng quân. Hoa đăng rợp trời, ngọn lửa phấp phới, chữ hỷ thắp sáng cả một hoàng cung u tối.

Cung nữ lẫn thái giám đều bận luôn tay luôn chân không giây phút nào được ngơi nghỉ, nhưng vẫn không quên nán lại bước chân để tâm tình đối chút.

“Thúy Hoa, cô nói ta nghe xem, từ lúc ở tiềm để hoàng quân là người như thế nào? Ta chỉ vừa mới được đến Trung Cung, thật sự có đôi chút sợ hãi.” - Tiểu cung nữ ánh mắt lo sợ hướng về phía Trung Cung dát vàng nhưng lạnh lẽo đìu hiu, không khỏi sợ hãi trong lòng. Nghe nói những chủ tử không được sủng thường sẽ rất cáu gắt và đánh đập hạ nhân.

Thúy Hoa theo hầu Linh Thủy từ nhỏ, cũng được xem là của hồi môn khi hắn được gả cho vương gia đồng thờ là đương kim thánh thượng hiện, nghe được câu hỏi không khỏi khó chịu, cau mày cảnh cáo Nhị Bình: “Ngươi sau này theo hầu Trung Cung, dù hoàng quân có ra sao thì cũng là chủ tử của ngươi nhưng nếu sợ chết như vậy thì tốt nhất không nên theo hầu làm gì.” Thúy Hoa hạ tầm mắt đầy tàn nhẫn về phía Nhị Bình làm nàng run rẩy đến mức không thể nói thêm được gì, đúng là những người theo hầu hoàng quân từ lúc ở tiềm để, ai cũng đáng sợ như nhau.

Không trách được Thúy Hoa giận dữ như vậy. Từ lúc tiên đế ban hôn cho chủ tử của nàng là Linh Thủy - con trai thứ hai của tể tướng đương triều lúc ấy thì Thiệu An đã không tỏ vẻ không thích ra mặt rồi. Đêm động phòng lại càng quá đáng hơn khi lôi thϊếp thất của mình lên động phòng, mặc cho chủ tử của nàng vẫn còn là chính thê đang ở đấy. Sợ nói ra thì rơi đầu nhưng Thúy Hoa thật sự thấy ngôi hoàng đế này chẳng xứng với kẻ sủng thϊếp diệt thê như Thiệu An.

Sau này cũng vì vậy mà thϊếp thất lên mặt, thường xuyên trước mặt Linh Thủy nói lời không hay. Nhưng hắn cũng chẳng nói gì, thế nào thân cũng là nam nhi, sao có thể so đo với nữ nhi thân yếu tay mềm. Chỉ là sau này vì sự nhu nhược này mà người đời thường xuyên chê trách nguyên thân mà thôi.

Tế Thủy một thân hỉ phục, ôm lấy Huyền Miêu ngồi dưới mái lọng đỏ trong gian tân hôn. Sắc đẹp phi giới tính không rõ nam nữ khiến ai ai cũng phải chao đảo ngả nghiêng, nhưng đáng tiếc nhan sắc có kiều diễm đến đâu cũng không thể nắm bắt được lòng quân, thế nên mới có cái chết vô cùng bi thảm như tự dìm mình trong biển lửa như thế này.

“Thúy Hoa, dập tắt hết nến đi, mang một ít nước ấm vào cho ta.” - Tế Thủy ngáp dài một cái rồi tháo hết khăn hỉ đỏ, đồng thời tháo luôn cả hỉ phục đỏ thẫm trên người mình, nhàn nhạt ra lệnh.

“Hoàng quân… ngươi không muốn đợi hoàng thượng sao?” - Thúy Hoa tuy biết được câu trả lời nhưng vẫn là có chút hi vọng hoàng thượng còn chút tình chút nghĩa, có thể nghĩ đến chủ tử của nàng đang đìu hiu chờ đợi.

Tế Thủy tháo từng cây trâm vàng, rũ mi lau đi vệt son cùng huyết mực ở trán, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng chỉ có một sủng phi duy nhất là Nhĩ Châm, những quý quân, phi tần khác đều không để trong mắt. Muốn hay không chúng ta vẫn phải đối diện với sự thật.”

“Thúy Hoa đã hiểu.”

Từ lúc Thiệu An còn là vương gia thì gã đã một mực không để ý đến Linh Thủy rồi. Hơn hai mươi năm ở vị trí vương phi đều là hữu danh vô thực, nay lên hoàng quân cũng như vậy thôi, nếu như yên phận đương nhiên sẽ không ai muốn để ý đến một kẻ vô sủng như hắn rồi.

“Ngươi ra ngoài đi, khép cửa kỹ lại, đừng để tiếng ồn làm phiền đến ta.” - Tế Thủy đi vào gian trong, hạ tấm màn xuống, dường như chuẩn bị đi ngủ thật sự.

Khi Thúy Hoa cùng Nhị Bình thật sự rời đi, hắn mới đưa mắt nhìn lên một góc khuất của tẩm điện, hơi híp mắt lại đầy nghi kị. Nhẹ nhàng kéo người đang say khướt, thậm chí lại có máu tanh nơi huyền y tăm tối.

“Chuốc rượu rồi ám sát?”

E rằng sắp có điều không hay xảy ra rồi, thật phiền phức sao.