Chương 47: Chương 3.16: Kết Vị Diện 3

Huyền Miêu hai mi mắt cụp xuống, không dám đối mặt với Tế Thủy, dường như nó đã biết mình sai khi không nói cho Tế Thủy việc Triệu Thanh Phong cắt cổ tay tự sát vào mỗi năm, đúng ngày hắn chết.

“Ta không phải không muốn nói với ngươi…” - Huyền Miêu ngồi ủ rũ, len lén nhìn gương mặt có chút tăm tối của Tế Thủy.

Phải biết rằng, Tế Thủy đã phải sử dụng hết tất cả lý trí của mình để giữ cái cảm xúc khó chịu dâng trào trong tim. Tế Thủy thật sự không biết rằng người thiếu niên năm nào vì mình đã làm đến mức toàn thân đều chìm trong bóng đêm, hắn thật sự chưa bao giờ cảm nhận được sự toàn tâm, toàn ý của một người như vậy.

“Tế Thủy, tuy nói đây là trò chơi nhưng ta muốn ngươi hiểu được, mỗi con người ở đây đều có linh hồn, đều biết yêu, biết thương. Họ không phải sắt đá, họ cũng biết đau… Nên nếu ngươi muốn lấy nước mắt của ai nhưng không thể thật lòng thì làm ơn dừng lại đúng lúc, đừng dày vò trái tim của họ thêm nữa.” - Huyền Miêu tựa đầu lên đùi của Tế Thủy, nói hết những suy nghĩ của mình. Nó cảm nhận được, con người của Tế Thủy quá sắt đá, hắn chưa từng mở lòng, hắn chỉ thích trêu đùa, đưa tay cứu lấy người khác, cho người hi vọng về cuộc sống nhưng cũng tàn nhẫn đẩy người ta xuống bờ vực của sự tuyệt vọng.

Tế Thủy im lặng hồi lâu rồi bất chợt nhếch mép, nhưng nụ cười này không phải khinh bỉ, chỉ nhẹ nhàng vô tư, đáp: “Huyền Miêu, ta hiểu người muốn nói gì, ta cũng biết ta nên làm gì.” Tế Thủy không thích nợ, đặc biệt là món nợ ân tình, yêu đương. Từ ngay vị diện trước hắn đã cảm nhận được tình cảm của người đó dành cho hắn nhưng Tế Thủy không muốn sa lầy vào sâu hơn. Hắn sợ rằng mình khó mà trả lại nếu như nhận lấy nó.

Huống chi, nếu như Tế Thủy thật sự đặt y vào trong lòng thì khó mà nói được hắn sẽ làm điều gì.

“Ngươi lấy đi giọt nước mắt của y rồi muốn dùng mười năm để y quên mình… Chỉ là có chút đáng tiếc khi ngươi có thể sắp xếp tất cả nhưng lại quên mất trái tim của y rất kiên định.”

Muốn dùng sợi dây chuyền để hướng y về tương lai nhưng không ngờ lại trở thành vật định tình. Muốn tác hợp cho Ôn Ly và Triệu Thanh Phong nhưng rốt cuộc cả hai đều không ngó ngàng đến nhau. Tế Thủy đã sai khi đánh giá quá thấp tình yêu của Triệu Thanh Phong dành cho hắn rồi.

“Được rồi…” - Tế Thủy ngồi giữa căn phòng trống, dường như suy nghĩ gì đó. Trạch Ôn Ly đã sớm rời đi, vốn cô định báo tin cho Triệu Thanh Phong nhưng mãi vẫn không gọi được nên đành để hắn ở lại đây thôi.

Nhìn những bức ảnh năm xưa, cùng những tiểu tiết vụn vặt được Triệu Thanh Phong cất giữ cẩn thận, trong lòng Tế Thủy không biết nên làm sao… Gần mười năm rồi, y vẫn chưa quên hắn thì nên vui hay nên buồn đây…

Ngay lúc này, cánh cửa dần mở ra, Triệu Thanh Phong cũng lững thững đi vào bên trong. Y vẫn chưa nhận ra có sự tồn tại nào khác trong nhà của mình, y chỉ lặng lẽ nhìn cuốn lịch trên bàn rồi khẽ cười đầy mệt mỏi: “Lại một năm nữa rồi nhưng em vẫn chưa trở về…” Mùi hương của thuốc lá dần lan tỏa khắp nơi trong không khí, âm thầm mang đến tiếng thở dài vang vọng trong màn đêm.

“Năm thứ mười rồi…” - Triệu Thanh Phong vừa lẩm bẩm vừa lấy một con dao phẫu thuật nhỏ ra, đặt lên cổ tay mình một lần nữa. Lần này y đã khóa hết toàn bộ cửa, cũng như chắc chắn không ai có thể gọi điện cho y vào thời khắc này. Mười năm, đã quá đủ rồi.

Triệu Thanh Phong nắm chặt sợi dây chuyền năm đó Tế Thủy đã để lại cho y, nước mắt chậm rãi rơi xuống: “Tôi nhớ em lắm…” Làm ơn hãy để cho y đi theo hắn đi. Những năm trước hầu hết đều là Huyền Miêu gọi điện cầu cứu, để không khiến cho Triệu Thanh Phong mất máu đến chết. Nhưng năm nay thì có lẽ không cần nữa rồi…

“Bỏ con dao xuống ngay.”

Vào thời khắc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Nó mang theo uy lực nặng nề tựa hồ như có thể ra lệnh cho bất kì kẻ nào, hệt như phong thái của người đó mười năm trước. Nhẹ nhàng nhưng cao ngạo, vui vẻ nhưng cũng rất dễ nổi giận…

“Anh là của tôi, anh muốn chết cũng phải do tôi quyết định.” - Tế Thủy nhướn mày, dần dần đi đến bên cạnh y, còn không nương tình đánh vào tay y một cái, đợi lúc con dao được buông xuống thì hắn cũng đã kịp đá nó bay ra xa.

Triệu Thanh Phong không tin được, mười năm qua đây chắc chắn là giấc mơ chân thật nhất của y. Nhưng Tế Thủy sớm đã không nhịn được khi thấy ánh mắt ngây dại kia của y, hơi cau mày, vứt điếu thuốc sang một bên, chẳng nói chẳng rằng, mạnh bạo hôn lên môi y, cắn lấy môi dưới khiến Triệu Thanh Phong như từ cơn mê tỉnh lại. Cảm giác đau đớn này, không thể nào là giả được…

Y như hóa rồ, chẳng một chút báo trước đè hắn xuống, xé toạc đi lớp áo mỏng manh. Đảo khách thành chủ mà giành quyền chủ động, có vẻ như rất muốn mạnh bạo hôn lên để thỏa nỗi nhớ từ thể xác đến tinh thần nhưng y lại sợ rằng mình sẽ làm hắn đau, nên chỉ dám cắn nhẹ. Đến khi cả hai đều hết hơi, thì Triệu Thanh Phong mới nhẹ nhàng buông hắn ra, dù là nước mắt không ngừng rơi lã chã trên gương mặt của y nhưng Tế Thủy vẫn cảm nhận được hạnh phúc ngập nơi mí mắt.

“Tôi không thích vị thuốc lá trong miệng anh một chút nào cả.” - Tế Thủy nghiêng đầu tỏ vẻ ghét bỏ.

Triệu Thanh Phong vừa nghe xong liền vội vàng gật đầu: “Sau này không hút nữa, nhất định không hút nữa, chỉ cần em không đi thì nhất định sẽ không hút nữa…” Y cũng không thích mùi thuốc lá, công việc của y lại càng không cho phép được hút thuốc, nhưng chỉ có khi cảm thấy cái vị đắng chát của thuốc lá thì Triệu Thanh Phong mới cảm nhận được bản thân mình còn sống. Còn sống để tiếp tục chờ đợi một người…

“Xin lỗi… xin lỗi… là tôi không thể bảo vệ thật tốt cho em.”

Mỗi năm đến ngày Tế Thủy rời đi, y đều rạch một đường nơi cổ tay của mình, nếu như y còn sống thì xem như đó là lời nhắn nhủ bảo y hãy chờ đợi. Còn nếu như chết rồi thì cũng tốt, Triệu Thanh Phong y sẽ gặp được hắn.

Tế Thủy im lặng một lúc lâu, không biết nói gì cho phải. Những việc này hoàn toàn không phải lỗi của y, là do hắn muốn như vậy mà thôi…

“Ngoan, tôi đã về rồi…” - Hắn chạm vào chín vết sẹo trong suốt mười năm qua, còn có cả những vết bỏng năm đó y bất chấp xông vào biển lửa để tìm hình bóng Tế Thủy. Từng chút một chạm qua, hắn đều có thể cảm thấy được tình yêu chân thành mà Triệu Thanh Phong dành cho hắn.

Thứ tình yêu này lớn đến mức khiến Tế Thủy nghẹt thở, chỉ là hắn ích kỷ. Tế Thủy muốn đón nhận nhưng bản thân hắn lại sợ, một khi mở lòng ra yêu ai đó sẽ khiến người mình yêu bị tổn thương. Hắn không phải là một kẻ có suy nghĩ bình thường, Tế Thủy mang trong mình bóng đêm tận cùng, hắn có tính chiếm hữu cực kì lớn. Và chính bản thân Tế Thủy cũng nhận thức được hậu quả nếu như hắn yêu ai đó…

“Tôi yêu em… yêu em rất nhiều… Xin em, hãy mang tôi theo, đừng để tôi ở lại một mình nữa.” - Triệu Thanh Phong ôm lấy hắn, giữ chặt lấy hắn trong lòng vòng tay của mình, mặc kệ việc này cũng sẽ khiến cho vết bỏng năm xưa tái phát lại cơn đau nhức tận cùng.

“Anh chắc chứ?” - Tế Thủy nghiêng đầu, chạm vào một bên má của y, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén. Đây không phải là diễn nữa, ngay lúc này hắn chính là hắn, là Tế Thủy. Không thể nào là kẻ khác được…

Nhận được cái gật đầu của Triệu Thanh Phong, Tế Thủy bất giác cười lên một tiếng, chạm vào những vết thương đã đọng lại mười năm qua trên cơ thể, từ từ tháo từng hàng nút ra, mạnh mẽ cắn lên cổ y một cái. Máu chậm rãi chảy ra khiến Triệu Thanh Phong rất bất ngờ nhưng y hoàn toàn không phản kháng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Vì đối với y, nếu như Tế Thủy muốn lấy mạng của mình thì nhất định y sẽ mỉm cười đồng ý, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

Đến khi nếm được vị máu của Triệu Thanh Phong thì Tế Thủy mới ngưng lại. Chạm vào “chiến tích” của mình cũng những vết thương cũ, hắn chỉ chậm rãi nói: “Tương lai của tôi nhờ vào anh, còn những vết thương này tôi sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để chữa lành nó.” Xem như thực hiện lại lời hứa năm đó.

“Được.”

Triệu Thanh Phong thật sự đã giữ chân được Tế Thủy ở lại, một điều mà cả Bạch Vũ Quân hay Lãnh Thanh Minh đều không làm được.

Nhưng…

“Tế Thủy, ngươi có yêu y không?”

“Không biết.”

Nếu như Tế Thủy biết yêu thì tốt biết mấy… Hắn sẽ không phải phiêu dạt một thời gian lâu như vậy…