Chương 49: Chương 4.1.2:

Ánh mắt của Tế Thủy khẽ híp lại, hơi nghiêng đầu một chút rồi liếʍ môi đầy yêu mị. Hắn quay đầu, đối với Huyền Miêu khẽ đưa tay lên môi ra dấu im lặng rồi từ từ buông thêm một tấm rèm mỏng cuối cùng xuống. Ngọn nến chập chờn cũng được thổi tắt, tất cả ánh sáng còn lại cũng chỉ có nơi trăng dẫn lối, bước đến cung đường của sự ảo diệu.

Tế Thủy chạm nhẹ vào những vết thương trên cơ thể của Thiệu Nhất Dạ, tuy không nặng lắm nhưng cũng khá đáng quan ngại nếu như có kẻ muốn vu khống cho hắn mưu hại thái tử đó, bồi thêm độ chán ghét của đương kim thánh thượng hiện tại dành cho mình, một chén rượu độc hay một tấm vải trắng cũng không điêu ngoa đi tí nào.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng dù gì cũng phải sơ cứu vết thương cho Thiệu Nhất Dạ đã, tuy không sâu cũng không nguy hiểm nhưng nếu không chữa trị kịp thời thì e rằng sẽ nhiễm trùng mất. Tế Thủy nhìn vò rượu tân hôn của bản thân trên bàn, thản nhiên tháo chữ hỉ xuống mà không cần sự cho phép của phu quân, còn thản nhiên uống một hớp rồi dùng nó khử trùng cho một nam nhân xa lại trên chính chiếc giường tân hôn. Nếu như Thiệu An biết được chắc chắn sẽ nổi điên mất, dù gã không chạm đến Tế Thủy suốt nhiều năm nhưng so ra thì hắn vẫn là hoàng quân của gã, gã có thể trăng hoa nhưng hắn thì không được phép.

Nhưng Tế Thủy nào quan tâm chứ, thứ hắn để ý hiện tại cũng chỉ có người nam nhân trước mắt, đồng thời đây cũng là mục tiêu của hắn. Thật phiền phức khi phải đối diện với sự thật rằng người này lại tiếp tục theo hắn đi đến đây nữa rồi.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Tại sao cứ thích bám theo một kẻ vô vị như hắn chứ.

Đừng hỏi vì sao Tế Thủy lại nhanh chóng nhận ra cố nhân như vậy. Lần trước Tế Thủy đã đánh dấu Triệu Thanh Phong rồi, không chỉ thể xác mà còn là linh hồn, chỉ cần y đến gần hắn trong vòng một trăm dặm đổ xuống thì hóa tro hắn cũng nhận ra được. Có chút vui nhưng cũng rất phiền phức khi y đang từng chút một mở lối nơi trái tim hắn, một việc mà từ trước đến giờ chưa từng ai có thể làm được.

Sau khi đã băng bó tất cả xong, Tế Thủy mãn nhãn nhìn thành quả của mình không khỏi mỉm cười đầy tinh nghịch cùng đáng yêu tận cùng. Đảo mắt một cái, Tế Thủy quyết định ngồi lên người của kẻ đang say khướt kia, khẽ trêu chọc sống mũi, mi mắt và cuối cùng là đôi môi đang mím lại kia. Chạm nhẹ vào môi chút rồi nhẹ nhàng hôn lên, không màng đến người này có sắp tỉnh dậy hay không.

Quả thật, chỉ sau vài khắc ngất lịm do cơn say thì cũng dần dần tỉnh lại. Thiệu Nhất Dạ có đôi chút ngỡ ngàng, không hiểu rốt cuộc mình đang ở đâu, nhưng y đủ nhận thức để biết được có một mỹ nhân đang nằm trên người mình. Tóc dài buông xõa, y phục hờ hững để lộ xương quai xanh đầy mê hoặc ý chí nam nhân, Thiệu Nhất Dạ phút chốc khựng người lại, không hiểu cái tình huống quái gở này là gì nhưng y hiểu, y đã có phản ứng với người trước mắt mất rồi. Vị rượu vẫn còn đắng chát trong khuôn miệng, hòa cùng một loại hương thơm không rõ ràng khiến cho Thiệu Nhất Dạ như chìm trong đê mê đối với mỹ nhân trước mắt.

Đang chơi vui thì hắn cảm giác có thứ gì đó đang nhìn mình, khẽ ngẩng đầu lên thì lại đúng lúc bắt gặp đôi mắt như rơi vào du͙© vọиɠ của ai kia. Tế Thủy hừ hừ vài tiếng, từ từ ngồi dậy, ánh mắt nhàn nhạt đầy chán ghét: “Đã tỉnh rồi thì mau chóng rời đi, mẫu thân của ngươi mà đến đây làm ầm lên thì ta không khách khí đâu.”

Thanh âm này, cả dáng vẻ kia khiến cho Thiệu Nhất Dạ cả kinh, không ngờ người mà y chăm chú nhìn đê mê lúc nãy lại là hoàng quân của phụ hoàng. Nếu như có kẻ nhìn thấy thì e rằng những tin đồn bát nháo, thất thiệt sẽ không ngừng lan đi xa mất.

Ngôi vị thái tử chưa vững, nếu như để phụ hoàng nổi giận thì mẫu thân nhất định sẽ quở trách y… Thật là, những kẻ nịnh thần này đúng là gan trời mới dám chuốc rượu hắn. Thiệu Nhất Dạ đau đau, xoa xoa hai bên thái dương, không biết nên mở lời sao cho phải với Tế Thủy, nếu hăm dọa thì cũng không nên nhưng nhẹ nhàng thì ai biết được hắn có nắm bắt thời cơ này trả thù mẫu thân của y không.

Dù gì cũng là do mẫu thân Thiệu Nhất Dạ trở thành sủng phi mà khiến Tế Thủy lâm vào cảnh giường đơn gối chiếc như thế này. Đúng thật đây là cơ hội tốt để hắn dành được sự chú ý của phụ hoàng…

“Mới thiếu niên đã nghĩ nhiều như vậy, nếu lên ngôi hoàng đế thì đa nghi đến chừng nào nữa.” - Tế Thủy liếc sơ qua cũng đủ hiểu Thiệu Nhất Dạ đang nghĩ gì trong đầu nhưng hắn chẳng để tâm mấy, chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến cho Thiệu Nhất Dạ cũng phải giật mình.

“Hoàng quân…” - Thiệu Nhất Dạ mấp máy môi, khẽ gọi.

Tế Thủy nhún vai, thở dài một cái, vẻ mặt hiện lên sự bất đắc dĩ tận cùng: “Từ lúc ở tiềm để ta đã không được sủng rồi, không cần đến sự can thiệp của mẫu thân ngươi.” Hắn nói rồi không để tâm mấy, chầm chậm bước xuống đất, lấy một ít dược từ bên trong hộp gỗ.

“Giữ lấy một ít mà dùng, thứ này là mẫu tộc ta tiến cống, dùng rất hiệu quả.” - Tế Thủy vừa nói vừa lấy ra một ít bôi lên da mình, tỏ ý rằng thứ này không có độc khiến cho Thiệu Nhất Dạ rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức bất ngờ.

“Ngươi… không cảm thấy mình cần tranh sủng sao?”

Tâm Thiệu Nhất Dạ nhất quyết không muốn hỏi nhưng sự tò mò đã chiến thắng mọi thứ. Y quả thật không hiểu tại sao các quý quân, phi tần khác đều muốn thu hút sự chú ý của phụ hoàng, thậm chí là sủng phi như mẫu thân y cũng phải chăm chút bản thân, làm đủ điều, thuận đủ đường cho phụ hoàng vui lòng. Còn người này thì khác biệt hoàn toàn…

“Bởi vì ta có mẫu tộc, mẫu tộc giúp ta không nhất thiết phải tranh sủng vẫn có thể ngồi lên ngôi vị hoàng quân, Trung Cung, thứ mà dù là sủng phi có thái tử cũng không thể ngồi lên được.”

Tế Thủy ngồi xuống ghế, nụ cười trên môi cực kì ngạo mạn, khí chất tựa hồ đứng trên tất cả mọi thứ, cũng như thứ ánh sáng cùng quyền lực do mẫu tộc hắn chống lưng đằng sau.

Có lẽ Thiệu An đã quên mất kẻ nào mới là người đưa gã lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn như ngày hôm nay.