Chương 46: Chương 3.15:

Cơ hồ gần mười nămtrôi qua, Trạch Ôn Ly nay đã ra dáng thiếu nữ, ngồi trước một ngôi mộ không có thân xác, chỉ được dựng nên một cách như tưởng niệm. Cô bé năm nào tuy đã lớn phổng phao nhưng mỗi lần đến đây, khóe mắt của cô đều cay xót không thể dừng được. Anh trai cô rõ ràng còn trẻ như vậy đã phải vùi thây mình trong biển lửa hung tàn, thứ duy nhất để lại cũng chỉ có Huyền Miêu được xem như là kỉ vật.

Nhắc đến Huyền Miêu, Trạch Ôn Ly lại nhớ đến một người, người đó đã chờ đợi Tế Thủy gần mười năm rồi. Nụ cười trên môi người đó sớm cũng đã phai tàn theo năm tháng, vẫn luôn tin tưởng anh trai cô còn sống, vẫn luôn tin một ngày ánh sáng đó sẽ xuất hiện.

Có phải vô vọng quá không…

Bỗng nhiên trước mắt của cô dần xuất hiện một bóng đen, người đó không nói không rằng đặt lên ngôi mộ bó hoa trắng khiết. Trạch Ôn Ly có chút khó hiểu, suốt mười năm qua cô chưa từng gặp người này, hằng năm thăm anh trai mình cô cũng chưa từng thấy. Ôn Ly rất tò mò nhưng thân ảnh ấy khoác lên mình một bộ áo khoác đen, mặt thì dù cô có muốn thấy thế nào cũng không được.

“Anh là ai? Anh biết anh tôi sao?” - Trạch Ôn Ly nhíu mày, hơi cao giọng khi người kia bắt đầu chạm lên đầu ngôi mộ mà cười khúc khích. Hành động này trong mắt Ôn Ly chẳng khác gì xúc phạm người anh quá cố của mình cả.

Người đó không sợ hãi trước ánh mắt sắc bén của Trạch Ôn Ly, chỉ cười cười khẽ hỏi: “Mười năm qua em thấy đổi cũng không ít nhỉ?”

“Mười năm… em…” - Trạch Ôn Ly vừa lẩm bẩm vừa dõi theo động tác cởi chiếc áo khoác ra của hắn, trong sự ngạc nhiên của cô, gương mặt quen thuộc dần lộ ra. Gương mặt mà cho dù mười năm hay cả đời này Ôn Ly cũng không thể quên được, bất giác khóe mắt của cô cay đến khó tả - “Anh… anh là… rõ ràng anh đã chết rồi mà…”

“Những món ăn em làm cho anh rất ngon, anh thật sự rất muốn ăn lại đấy.” - Tế Thủy nghiêng đầu cười cười, tay đặt lên môi hệt như hình ảnh năm đó khi mỗi lần Trạch Ôn Ly hỏi hắn muốn ăn gì.

Hai mắt Trạch Ôn Ly nhòe đi, bao nhiêu năm xây dựng nên tấm phòng thủ kiên cố thì ngay phút giây này hoàn toàn sụp đổ. Cô mặc kệ mọi thứ, mặc kệ rằng sự biến mất và xuất hiện của hắn trong quá khứ lẫn hiện tại đều có vấn đề.

“Anh hai… anh về rồi… anh về rồi… anh thật sự về rồi…”

Mười năm qua, từ cô bé ngây thơ năm nào lớn dần thành thiếu nữ, cùng mẹ dựa vào khối gia sản mà Trạch Ôn Điền để lại mà sống được một cuộc sống vui vẻ. Nhưng thật tâm của Trạch Ôn Ly mãi mãi không thể vui nổi, năm nào cô cũng đến đây làm loạn, muốn nói với mẹ rằng anh trai cô còn sống nhưng đến cùng cô vẫn phải buông tay. Chấp nhận sự thật rằng hắn đã chết nhưng không ngờ…

“Ôn Ly, em đừng khóc nữa, ướt hết áo anh rồi.” - Tế Thủy hơi híp mắt, nhắc nhớ cô thiếu nữ đã lớn nhưng vẫn nắm chặt tay áo của mình, khóc nức nở không buông xuống được.

Trạch Ôn Ly lắc đầu, nước mắt lưng tròng, ôm lấy anh trai mình, nhất quyết không thả hắn ra: “Nếu em thả anh ra thì anh sẽ lại biến mất…”

“Anh không rời đi đâu, anh hứa đó.” - Tế Thủy bất đắc dĩ phải hứa để ngăn cho tâm trạng của Ôn Ly thêm phần kích động.

Qua mấy tiếng sau, tiếng khóc của Ôn Ly mới dần nhỏ lại nhưng tay cô vẫn nắm chặt lấy tay của anh mình, thật sự rất sợ hắn sẽ lại như một giấc mộng mùa Xuân, thật đẹp nhưng cũng sẽ tan biến nếu cô tỉnh giấc. Dù không thích việc nắm tay người khác nhưng để dỗ dành Trạch Ôn Ly, hắn cũng đành nhịn xuống sự khó chịu mà bước cùng cô rời khỏi khu nghĩa trang. Cái cảm giác được chính tay viếng thăm mộ mình cũng thật là lạ, cái tư vị đặc biệt này lâu lâu được nếm thử cũng không tệ cho lắm.

Trên đường đi, Trạch Ôn Ly như hóa thân thành một đứa trẻ mười tuổi của ngày xưa, vui vẻ kể lại những ký ức tuổi học trò của mình. Rồi kể về Huyền Miêu, con mèo suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ và có cả… Triệu Thanh Phong nữa…

Nhưng khi nhắc đến Triệu Thanh Phong, nụ cười của Trạch Ôn Ly có chút cứng đờ lại, cô ngẩng đầu lên bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu cam nhạt, sự thê lương cùng đau xót hiện lên rõ ràng nơi khóe mi: “Anh biết không, Triệu Thanh Phong luôn bị người khác cho là kẻ điên.”

“Kẻ điên?”

Cô gật đầu, xác nhận lời hắn hỏi: “Phải, anh ấy mười năm qua luôn tìm kiếm một người, luôn giữ lấy tình yêu trong vô vọng từ thuở thiếu thời, trong khi ai cũng biết rằng người đó đã chết rồi…” Trạch Ôn Ly nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, tựa như muốn tìm kiếm một tia rung động nào đó trong đáy mắt kia nhưng đáng tiếc, thứ cô nhận lại cũng chỉ có ánh mắt lạnh nhạt như năm xưa. Anh cô vẫn như vậy, miệng cười nhưng vẫn luôn che giấu tâm tư của bản thân, sâu đến mức mà đến cả mười năm qua cô cũng chẳng hiệu hành động của hắn là có ý gì.

“Anh trai của em… Anh ác lắm…”

Rất ác khi một lời từ biệt cũng không có, rất ác khi để người khác chờ đợi trong tuyệt vọng. Dường như Tế Thủy đã quên mất rằng, trên đời này vẫn có một người dùng cả thanh xuân và quãng thời gian cả đời để chờ lời hồi đáp trong vô vọng từ hắn.



Trạch Ôn Ly đưa hắn về căn hộ của Triệu Thanh Phong, nghe nói là cả hai cùng nhau chăm sóc Huyền Miêu nên mới biết được mật mã nhà để vào. Thường thì Triệu Thanh Phong sẽ về nhà vào đêm khuya nên chăm sóc mèo đen vào buổi chiều sẽ do cô đảm nhiệm, còn sáng sớm thì Ôn Ly phải đến lớp nên hoàn toàn không có thời gian thì người chăm sóc sẽ là y. Hai người tuy không thân thiết như ngày xưa nhưng cả hai đều không muốn kỷ vật duy nhất người mình thương để lại phải cô đơn. Thế nên việc chia thời gian chăm sóc như vậy là khá hợp lý.

“Em không thường gặp mặt anh ấy lắm, đa số là nhắn tin cho nhau nói về tình trạng của Huyền Miêu thôi.” - Trạch Ôn Ly thấy hắn quan sát căn hộ, không khỏi lên tiếng.

Tế Thủy cũng nhún vai, hắn đương nhiên sẽ chẳng nghi ngờ việc giữa Ôn Ly và Triệu Thanh Phong, một đứa trẻ kính trọng anh mình, con một người dùng thời gian của mình vào công việc và nhung nhớ cố nhân thì sao mà hòa hợp được. Huống chi… suốt thời gian hắn vắng mặt, vẫn còn có Huyền Miêu ở lại báo cáo tình hình cho hắn.

Ngay lúc này, Huyền Miêu cũng bất chợt xông ra, nó kêu meo meo vài tiếng rồi nhảy bổ vào người Tế Thủy, dụi dụi mặt vào khắp cổ và mặt hắn, tựa như thật sự đã chờ hắn quá lâu rồi. Trạch Ôn Ly thấy như vậy dường như cũng yên lòng hẳn ra. Một trong những nguyên do mà cả hai người cô và y phải thay nhau chăm sóc Huyền Miêu cũng là vì nó gần như bỏ ăn, bệnh ốm triền miên kể từ khi Tế Thủy rời đi. Thậm chí có nhiều đêm còn thẩn thơ không ngủ nổi, trông đáng thương hết sức.

“Khi anh rời đi Huyền Miêu gần như không còn hoạt bát như xưa, nó chán chường, bỏ ăn, thậm chí là còn hay bệnh vặt… Còn về Triệu Thanh Phong, em thật sự rất sợ.” - Ôn Ly ngồi lên sofa, nhớ lại khoảng thời gian gần mười năm này, không nhịn được khóe mắt lại đỏ hoe - “Cứ mỗi năm đến ngày giỗ của anh là anh ấy lại cắt cổ tay của mình một lần, muốn làm tổn thương bản thân mình để xin lỗi anh.”

“Xin lỗi?” - Tế Thủy cau mày lại, vẫn khó lý giải được hành động lời nói của Ôn Ly.

“Phải, anh ấy tự cho rằng cái chết của anh là lỗi của anh ấy…”