Chương 45: Chương 3.14:

Mưa rất lâu, Triệu Thanh Phong cũng đợi rất lâu, ánh mắt có chút ngây dại khi khung cảnh trước dần trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Màn mưa rất lớn, không khí lạnh lẽo bất chợt ùa đến, huy chương vàng y cầm trên tay bất giác nặng đến lạ thường.

“Sao cậu lại chưa đến…” - Triệu Thanh Phong gục mặt xuống, chăm chú quan sát từng đường nét trên huy chương vàng, cô liêu đứng bên vách tường, dù ai nói gì y cũng không lay động. Tế Thủy đã hứa sẽ đến đón y, y tin hắn sẽ không thất hứa đâu.

Lúc này, một vài nữ sinh che ô đi qua, không ngừng bàn tàn đầy xôn xao: “Căn nhà ở trung tâm đắt đỏ sao? Thật sự đã bốc cháy đến mức không còn một thứ gì? Có ai chết không?” Những câu hỏi dồn dập kéo đến, buộc lòng Triệu Thanh Phong muốn yên tĩnh cũng phải nghe.

Cô bạn nữ sinh bên cạnh thuận theo câu hỏi mà gật đầu, nhớ lại những gì mình đọc rồi kể lại: “Không biết nguyên do là gì nhưng nghe nói vụ cháy đó lớn lắm, đến mức lấn át cả mưa, không thể nào dập tắt được. Hình như có hai người chết, một là ông chủ lớn, hai là con trai của ông ta. Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là có chút kì lạ khi lính cứu hỏa có thể tìm thấy xác chết cháy của ông chủ lớn nhưng con trai của ông ấy thì không thấy… Có một giả thuyết khá là rợn người, người đó đã bị đốt thành tro rồi hoặc vì chấp niệm mà hóa thành xác sống loanh quanh gần đó…” - Nữ sinh trầm mặc, thè lưỡi ra hù dọa cô bạn của mình một phen.

“Cậu thật là, tối nay tôi mất ngủ thì cậu tới số với mình.”

Thanh âm của hai nữ sinh dần vơi xa, để lại một thân ảnh cô liêu tĩnh mịch nơi góc tường. Ánh mắt của Triệu Thanh Phong vô cùng tăm tối, hệt như một kẻ lạnh nhạt với sự đời như trước kia, y nắm chặt lấy tấm huy chương vàng, lảo đảo bước chân về phía nơi mà đang có nhiều người tụ tập. Y giống như một cái xác vô hồn, lẩm bẩm hai từ: “Trạch Thủy.”

Trạch Ôn Ly mặc kệ mẹ ôm lấy mình, mặc kệ biết bao người khuyên ngăn, nhất nhất chỉ muốn vùng vẫy chạy vào trong đám lửa kinh hoàng kia. Nhưng sức bé quá nhỏ, không thể làm gì hơn, chỉ gục mặt xuống khóc đầy thê lương.

“Anh… anh…”

“Hiện tại chúng tôi chỉ mới đem được một nửa thi thể của người đàn ông trung niên ra khỏi, còn thiếu niên như cô mô tả thì hoàn toàn không có…” - Người lính cứu hỏa không nỡ trước mặt cô bé này nói ra sự thật tàn nhẫn nhưng nhiệm vụ của anh ta là báo cáo, báo cáo theo đúng quy trình.

Trạch Ôn Ly khóc nức nở, kéo lấy áo của anh lính cứu hỏa, nước mắt lem nhem khắp cả khuôn mặt non nớt, hai tay cô bé chắp lại, cầu xin anh lính cứu hỏa: “Anh cứu anh em đi, anh em còn chưa ra ngoài… Các anh làm ơn cứu anh em đi…” Hai bên má cô bé đỏ phồng lên đầy đáng thương, chân tay bị bỏng không ít nhưng ánh mắt vẫn mãi hướng về ngọn lửa chưa dập tắt được.

Hồi đáp lại lời van xin khẩn thiết của Trạch Ôn Ly cũng chỉ có sự tĩnh lặng mù mịt không lối thoát. Những nhân viên cứu hỏa đều im lặng, bọn họ quả thật không hiểu vì sao lửa dập mãi không tắt, cứu người thì một người đã chết, toàn thây không nguyên vẹn, còn một người thì mất tích, không rõ có ở trong sâu hơn không. Nhưng dù sao ngọn lửa kia quá hung tàn, nếu tiến vào thì việc thiệt đến tính mạng của những người lính cứu hỏa là điều không thể tránh khỏi được.

“Có ai đang tiến vào kìa.”

Bỗng nhiên một người hô vang lớn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bóng hình thiếu niên đang lay lắt, không sức sống tiến vào bên trong ngọn lửa hung tàn.

“Dừng lại, cậu muốn chết hả?” - Người lính cứu hỏa nhanh chóng giữ y lại nhưng sức lực của thiếu niên lúc này quá lớn, dường như từ trong ngọn lửa đỏ rực kia đang thôi thúc y tiến lại gần nó hơn nữa.

Triệu Thanh Phong đẩy ngã hết toàn bộ những người khác ra, y có thể nghe thấy tiếng khóc của Trạch Ôn Ly, có thể nghe thấy nỗi xót xa từ cái uất nghẹn trong cổ họng của cô bé. Nhưng trái tim của Triệu Thanh Phong còn đau hơn, y không hiểu, chính hắn đã nói sẽ cùng y đi đến tương lai mà… Sao lại bỏ y lại chứ?

“Quá khứ không còn người thân, tương lai không có người thương thì sống còn ích gì nữa chứ.”

Tinh thần kiệt quệ, huy chương vàng rơi xuống mặt đất tạo nên tiếng keng vô vọng, hệt như cõi lòng của y lúc này. Lạnh lẽo, tuyệt vọng đến cực điểm… Triệu Thanh Phong mỉm cười, y cười rồi, cười cho số phận bạc bẽo của bản thân mình. Cái nóng rực dần bao trùm lấy cơ thể của Triệu Thanh Phong, nhưng y vẫn cảm thấy tâm can của mình lạnh đến lạ thường. Đúng rồi, không có ánh sáng của mình thì tâm ai chẳng lạnh, không bằng chôn vùi bản thân trong ngọn lửa ấm áp này, liệu sẽ là kết cục tốt nhất phải không?

Thà rằng Tế Thủy đừng đến, đừng cứu vớt y khỏi bóng tối ngập tràn, đừng mang cho y hi vọng rồi dập tắt một cách đau đớn như thế.

Huyền Miêu thấy mọi người xôn xao, cưỡng chế lôi Triệu Thanh Phong ra khỏi đám lửa, trong lòng không khỏi nhíu mày khó chịu. Nó chưa từng nghĩ Tế Thủy sẽ làm đến mức này, dày vò người khác là niềm vui của hắn sao? Rốt cuộc cái con người này muốn làm gì chứ. Nhưng trước tiên, Huyền Miêu vẫn phải nghe lời hắn, cứu lấy thân ảnh tuyệt vọng kia đã.

“Huyền Miêu, ta nhờ người một chuyện được không?”

Trước khi tiến vào phòng khách gặp mặt Trạch Ôn Điền, Tế Thủy đã nói một số chuyện với nó trước.

“Việc gì?”

“Nếu Triệu Thanh Phong mất kiểm soát thì đưa thứ này cho y.”

Đó là một sợi dây truyền ánh bạc có hai mặt, mặt phía trên có khắc hai chữ “tương lai”, mặt phía dưới có khắc hai từ “quá khứ”. Mỗi mặt đều tượng trưng cho ý nghĩa nào đó mà Huyền Miêu không hiểu, nó chỉ vùng vẫy thoát khỏi tay của Ôn Ly mà đi đến bên cạnh người đã sớm không còn sức lực, toàn thân bỏng nặng nằm trên cáng cứu thương kia.

Thấy được con mèo quen thuộc, con mèo đã kết nối mối duyên tình của hai người bọn họ. Cũng như thấy được thông điệp Tế Thủy để lại, nước mắt của y bất chợt rơi, rơi vì mọi thứ vẫn chưa phải là tuyệt vọng thật sự. Máu rơi tí tách hòa cùng nước mắt, thiếu niên ngu ngốc lao đầu vào lửa để tìm kiếm mình người mình yêu sớm đã không còn sức lực nữa. Y muốn ngủ… nếu được ngủ một giấc thật sâu, được gặp hắn thêm một lần nữa thì y nguyện ý không tỉnh lại.

Có thể người đời sẽ cười chê tình yêu thiếu niên bồng bột nhưng mấy ai hiểu được, đối với y đó chính là hình bóng khắc cốt ghi tâm. Cả đời này đến chết y cũng không quên được…

Huyền Miêu cúi đầu, nó đã nhận được giọt nước mắt chân thành với độ tinh khiết cao, Tế Thủy đã tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Con đường luân hồi có vẻ ngày một gần rồi…