Chương 44: Chương 3.13:

Trạch Ôn Ly cuộn mình trong đau đớn, toàn thân toàn là vết thương. Ôm lấy mẹ mình là dì Hoa không ngừng khóc nức nở, còn người đàn ông tệ bạc kia lại ngang nhiên ngồi trên sofa thưởng thức khung cảnh nghệ thuật mà mình vừa tạo ra. Nụ cười trên môi tựa hồ quỷ dữ hiện hình, máu lã chã rơi từ cánh tay của Trạch Ôn Điền rơi ra, cái nhìn sắc bén từ trong đáy mắt đến hành động khiến mẹ con dì Hoa không dám khóc lên thành tiếng.

“Tiền của tao, công việc của tao đều do thằng nhãi ranh con đó phá hết, tụi mày còn dám bao che cho nó. Nhìn đi, nhìn kỹ đi, tụi mày đang xài tiền của ai, là ai cho tụi mày sung sướиɠ sống trong nhà cao cửa đẹp… Vậy mà tụi mày dám phản bội tao, dám phản bội tao, đáng chết, đáng chết.”

Trạch Ôn Điền gào thét, tức giận rồi lại bật khóc, gương mặt ông dữ tợn hệt như một con quỷ dữ nhưng đau đó lại ẩn chứa sự tổn thương vô tận.

“Ông cả đời chỉ biết đến tiền thôi sao?” - Bất chợt, một thanh âm vang lên, nó hòa cùng tiếng mưa mang đến cảm giác rất lạ cho người đối diện, nó như tiếng chuông mang đến sự thức tỉnh tận cùng.

Tế Thủy tựa vào cánh cửa, ánh mắt nhàn nhạt, lưu ly từ từ khép lại, ngoại hình lẫn phong thái chẳng khác gì người vợ quá cố của ông ta. Những bức ảnh Tế Thủy cầm trên tay đã sờn cũ, hệt như cái lúc Trạch Ôn Điền bị vợ phát hiện ra xu hướng tìиɧ ɖu͙© đầy bệnh hoạn của mình. Người vợ lạnh nhạt như thế nào thì Tế Thủy cũng mang dáng vẻ hệt như thế đó, hắn quăng những bức đó về phía chỗ lão, không quên châm biếm nặng nề: “Ngay vào thời khắc mẹ phát hiện ra ông nuôi nhân tình trẻ của mình ở ngoài thì ông đã có ý muốn chiếm hết tài sản rồi phải không? Nói trắng một điều, bệnh tim cũng được, tai nạn cũng được, chủ yếu là số gia sản hồi môn mẹ tôi mang theo nhất định là do ông làm người giám hộ nhỉ?”

“Tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, số tiền bỏ ra cũng không ít ỏi gì, bây giờ mày tính toán với tao mấy đồng bạc lẻ mà mẹ mày để lại?” - Trạch Ôn Điền nhếch mép, những bức ảnh này thì sao chứ, hiện tại nhà vợ cũ cũng không còn đủ sức chèn ép lão nữa, lão đương nhiên sẽ chẳng kiêng nể một ai như năm xưa rồi.

Tế Thủy nhàn nhạt cười một cái, tĩnh lặng đáp: “Vậy sao? Trộm long tráo phụng rồi lại bê bối đời sống, ông nghĩ ông vẫn có thể ngẩng mặt lên với đời sao?”

“Mày dám?” - Ông ta nhíu mày, không nghĩ đứa con phá gia chi tử này lại dám phá hỏng cả việc làm ăn của mình.

“Sao lại không dám? Để có thể trả thù cho mẹ, trả thù cho bản thân tôi thì có gì mà tôi không dám làm chứ.”

Cái cách mà Trạch Ôn Điền si mê những đứa trẻ, khao khát làn da mềm mại và sự ngây thơ đơn thuần khiến Tế Thủy cảm thấy thật kinh tởm. Cái tên quỷ đội lốt người này không đáng được sống, đây cũng là mong muốn từ tận sâu trái tim của nguyên chủ, nó thôi thúc Tế Thủy phải giúp cậu ta trả thù, phải giúp cậu ta lấy lại được công bằng mà chính cha cậu ta đã cướp đi.

Tế Thủy thấy ông ta đã tức giận đến mức cực điểm, hắn mới đi đến gần ông ta, hơi nhìn xuống những bức ảnh dưới chân, tỏ vẻ khinh miệt: “Trạch Ôn Điền, ông tự cho mình là cao quý, tự cho đồng tính là bệnh hoạn nhưng ai biết được ông cũng từng có một thời thích người cùng giới tính, phải không?” Hắn lấy trong cặp sách ra từng tệp hồ sơ dày đặc đặt lên bàn, từng tờ từng tờ đều chứng minh rằng trước đây ông ta từng có mối quan hệ đồng giới.

Chọc trúng vảy ngược năm xưa, Trạch Ôn Điền không khỏi tức giận, thở phì phò đầy khó khăn chửi mắng: “Mày thì biết cái gì, im đi, im đi thằng bệnh hoạn.”

Phải rồi… Bệnh hoạn - hai từ này đã áp đặt lên đầu của Trạch Ôn Điền khi ông ta còn trẻ. Người cha quyền lực kia đã bắt ông ta khuất phục khi bắt buộc ông ta phải chứng kiến cảnh người con trai mình yêu chết đi, đánh đập, hành hạ như cái cách mà ông ta đã hành hạ Trạch Thủy. Người đời mắng Trạch Ôn Điền là kẻ biếи ŧɦái, vậy thì ông ta sẽ thành gã biếи ŧɦái thật sự để chiều lòng miệng lưỡi người đời.

“Không biết? Đúng, có thể tôi chẳng biết gì về quá khứ của ông nhưng tôi sẽ không im, vì tôi có tư cách để chỉ trích ông.”

Tế Thủy luôn có đủ tư cách để chỉ trích một kẻ luôn chạy trốn như Trạch Ôn Điền vì hắn chưa từng trốn chạy.

“Im đi…” - Trạch Ôn Điền ôm đầu, dường như một phần ý thức bị giam cầm bấy lâu nay vì chịu sự đả kích mà thức tỉnh.

“Yêu một thằng con trai thì có gì mà tốt, mày chỉ cần lấy vợ, sinh cho tao một thằng cháu trai kháu khỉnh, rồi kế thừa sản nghiệp của tao. Lúc đó mày muốn bao nhiêu thằng đàn ông chẳng được, chỉ cần mày có tiền thì tất cả đều không thành vấn đề. Chỉ cần có tiền, có quyền thì mày muốn cái gì chẳng được, ngoan, nghe lời tao, lấy vợ đi.”

Một thứ thanh âm ồm ồm vang lên, dường như là hòa huyện cả hai tông giọng, một già một trẻ vang lên bên tai ông ta khiến Trạch Ôn Điền không nhịn được đứng dậy, mặc kệ chân dẫm phải các mảnh thủy tinh đến mức máu đỏ bê bết khắp tấm thảm trắng. Ánh mắt của Trạch Ôn Điền dần thay đổi, nó không còn ẩn chứa sự tàn độc và biếи ŧɦái, chỉ còn sự thất thần, vô hồn và trống rỗng tựa như một cái xác vô chủ vậy.

“Ông rõ ràng đã nói rằng chỉ cần tôi cưới vợ, ông rõ ràng nói chỉ cần tôi cho ông một đứa cháu thì ông sẽ tác thành cho tôi cùng người tôi yêu, sao ông lại gϊếŧ cậu ấy…”

Trạch Ôn Điền bỗng nhiên gào lên một tiếng đầy thê lương khiến Tế Thủy nghiến răng, từng bước chập chững khi đôi chân bị thương quá nặng nề. Hắn nghiêng mình, liếc mắt sơ quá hồ sơ căn bệnh tâm lý đa nhân cách, không khỏi thở dài. Chính cái cách đàn áp, miệng lưỡi người đời đã khiến Trạch Ôn Điền nảy sinh một nhân cách mới, mong muốn được bảo vệ bản thân mình bằng mọi giá.

“Trả lại cơ thể cho ông ta đi.” - Tế Thủy rũ mi nói.

“Mày im, cơ thể này là của tao, tên này quá yếu đuối để xứng với khối gia sản đồ sộ này, nó không đáng được thừa hưởng nó. Đều là thứ vô dụng, luyến ái…” - Lời nhân cách thứ hai chưa kịp dứt thì ngọn lửa đã bùng cháy lên một cách dữ dội, một cách bất ngờ và không một dự báo nào trước.

Tế Thủy ngước đầu lên trần nhà, phần nào đoán được việc gì đang xảy ra, hắn rũ mi không nói, chỉ nhẹ nhàng nói: “Dù ông mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể thay thế chính chủ…”

“Câm miệng ngay cho tao…” - Trạch Ôn Điền không nhịn được khi một thân thể dung nạp hai nhân cách cùng một lúc, đau đớn thét lên, tay vơ đại bất cứ một thứ gì đó sắc nhọn muốn khiến cho Tế Thủy im lặng vĩnh viễn.

Ánh mắt của Tế Thủy nhàn nhạt, tựa hồ không có chút vấn đề gì xảy ra trong khi một thanh thủy tinh đang ghim sâu vào l*иg ngực của mình.

“Ông biết không, ngọn lửa này do chính người vợ của ông tạo nên đó, người vợ mà ông luôn khinh thường tạo nên đấy…” - Tế Thủy nhịn xuống cơn đau, tiếp tục khıêυ khí©h, kí©h thí©ɧ cảm xúc của gã.

Trạch Ôn Điền không nhịn được cơn giận trong lòng, đẩy hắn ngã xuống mặt đất rồi hướng về cửa sổ, muốn dùng nó làm lối thoát trước khi ngọn lửa kia bùng cháy mà nuốt chửng toàn bộ những người có mặt tại đây: “Mày câm miệng, câm miệng ngay cho tao. Con đàn bà hạ đẳng, thứ tiêu khiển của tao lại dám phản bội tao, chết tiệt, tao mà bắt được thì tao sẽ gϊếŧ hết…”

Nhưng vào thời khắc này, nhân cách chính của ông đã hoàn toàn vùng lên, ông ngơ ngác nhìn đứa con trai xa lạ của mình rồi lại những bức ảnh của người cũ, nước mắt ông khẽ rơi, không ngờ vì sự trốn tránh hèn nhát của mình mà gây ra những sự việc giọt nước tràn ly thế này. Trạch Ôn Điền lững thững, chiếm lấy quyền kiểm soát thân thể mà dần dần đi sâu vào ngọn lửa khổng lồ, muốn dùng mạng sống của mình để trả giá lại những hậu quả do chính “bản thân” mình gây ra.

Tế Thủy nằm trên mặt đất, máu bê bết, tay chân bị thương rất nặng, hoàn toàn không thể cử động được, bên tai hắn nghe rõ mồn một thanh âm tí tách của nước cùng lửa hòa làm một. Còn có thanh âm của người thiếu niên kia…

“Cậu nhất định phải đón tôi khi tôi dành lấy huy chương vàng y.”

Ái cha, còn một lời hứa chưa thực hiện mà đã phải chôn mạng ở đầy rồi sao? Tế Thủy hắn không thích nợ chút nào cả…

Mưa lớn, sấm chớp oành vang bầu trời nhưng cũng không tài nào dập nổi ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội kia. Nó cứ dai dẳng, dai dẳng mãi như tình yêu rực cháy của thiếu niên không thể nào dập tắt được…