Chương 15: Chương 1.14:

Từ ngày Thiên Minh nói về sự tình cổ phiếu cho Bạch Vũ Quân thì dường như cả hai đã bắt đầu phòng bị hơn. Nếu như Tôn Huy ra sức lấy lòng Thiên Minh rồi khóc lóc với Bạch Vũ Quân để tìm cách được hoạt động trở lại thì Tế Thủy lại khiến hai người họ cảm thấy sợ hơn. Hắn đối mặt với nghi ngờ thì rất điềm tĩnh, thậm chí là nhẹ nhàng đáp trả lại toàn bộ.

Tại quầy bar sầm uất giữa lòng thủ đô, Tế Thủy một thân thường thường bước tới thật khác biệt so với những thiếu gia, công tử tại nơi đây. Nhưng nhờ cái khí chất khác người kia, quả thật không có một tên bảo vệ nào dám ngăn Tế Thủy lại, đặc biệt là khi chiếc thẻ đen kia được tung ra.

“Bạch Vũ Quân dù đề phòng cậu nhưng có vẻ vẫn rất hào phóng đối với cậu nhỉ?” - Thiên Minh lắc lắc ly cocktail trong tay, điệu cười hết sức khiếm nhã cùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Tế Thủy lại không mấy quan tâm đến việc này, tiện tay gọi một cốc rượu rồi cười nhạt: “Phải, anh ấy rất hào phóng, không như anh, chỉ một lần nghi ngờ liền âm thầm chấm dứt toàn bộ với Tôn Huy.”

“Diệt cỏ phải diệt tận gốc, với lại đồ chơi, chơi hoài cũng chán, vứt đi cái cũ, cái mới mới đến chứ” - Thiên Minh nhếch môi đầy khinh miệt đối với những cuộc trò chuyện về Tôn Huy, thậm chí còn đưa ánh mắt sang nhìn Tế Thủy, dường như muốn đánh đồng hắn với anh ta - “Mà có vẻ cậu cũng đang muốn trêu đùa với Bạch Vũ Quân đúng không? Công khai chuyển một số tiền lớn và để Tôn Huy đứng tên cổ phiếu…”

Lời Thiên Minh còn chưa kịp dứt, Tế Thủy đã dùng ly rượu của mình va vào ly cocktail của anh, lạnh nhạt hỏi anh ta: “Anh có bao giờ để một trong những con át chủ bài sở hữu cán dao không?”

“Đương nhiên là không…” - Nói đến đây, Thiên Minh chợt hiểu ra gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, nhíu mày quay sang hỏi hắn - “Cậu là muốn mượn tay tôi triệt để Tôn Huy?”

Lúc này, Tế Thủy không đáp lại Thiên Minh, chỉ cười cười xem như thay cho cái gật đầu. Sẽ chẳng ai muốn con cờ của mình nắm lấy cổ phần của công ty, nắm lấy cái cán của một con dao. Nếu như trước đây, việc hình nhạy cảm làm gì đó thì cũng phải là chuyện hiếm thấy, cùng với vị phu nhân kia cũng chỉ diễn cho đúng bổn phận của một người vợ. Cơ hội để Tôn Huy quay lại thảm đỏ rất nhiều và đương nhiên Tế Thủy không cho phép.

“Một nước đi khiến địch tổn thương mười, bản thân tổn thương tám, tuy rất hay nhưng rất dễ chết đấy.” - Thiên Minh rất tán thưởng sự dứt khoát của hắn nhưng cách này hại mình hại ngươi, anh không thích lắm đâu.

“Nếu như anh không lợi dụng Tôn Huy kéo Bạch Hoàng đi xuống thì tôi sẽ không phải bất đắc dĩ làm như vậy…” - Tế Thủy im lặng một lúc rồi đặt tay lên vai Thiên Minh, một chút cũng không kiêng nể gì cảnh cáo - “Đừng đυ.ng đến ngươi tôi yêu, nếu không thì có chết tôi cũng sẽ liều với anh đó.”

Với nụ cười nhẹ nhàng kia mà quay lưng rời đi khiến Thiên Minh có chút ganh tị, mặc cho chiếc điện thoại vẫn luôn kết nối với Bạch Vũ Quân, tàn nhẫn kể ra sự thật: “Lưu Thủy, cậu có biết cậu rất giống một người mà Bạch Vũ Quân và tôi đã từng yêu không? Cậu giống đến mức khiến tên họ Bạch kia còn nhiều lần lầm cậu là cậu ta nữa, nói thật yêu lắm rồi thì y cũng cậu là thế…”

“Thế thân, phải không?” - Tế Thủy chợt dừng bước chân lại, quay đầu hỏi anh.

Phải, Thiên Minh không kịp nói hết hai từ “thế thân” thì nụ cười kia đã giữ anh lại, nó vừa đẹp lại vừa bi thương đến lạ thường.

Tế Thủy rũ mi, có chút đau khổ thoáng qua nhưng lại rất nhanh ẩn mình trong lớp vỏ bọc của nụ cười: “Tôi biết rồi nhưng mà…”

“Cậu đừng tự dối gạt bản thân mình nữa.” - Càng lúc Thiên Minh càng không muốn thiếu niên này chìm đắm trong giấc mộng tình yêu của bản thân rồi tự mình gánh lấy những nỗi đau không đáng có.

“Không, tôi không dối gạt bản thân, tôi hiểu rõ mình đang làm gì…”

Trong đêm náo nhiệt của quán bar, bóng dáng Tế Thủy đã biến mất để lại cho Thiên Minh tâm trạng rối bời đến khôn cùng. Kể cả người ở đầu dây bên kia cũng không biết nên làm sao trong trường hợp này…

“Người ta yêu cậu đến không ngờ đó…” - Thiên Minh cười trừ.

“…”

“Quên đi quá khứ và ở bên người ta hoặc tôi sẽ cướp cậu ấy đi.”

Bạch Vũ Quân nghe được lời khẳng định im lặng trong chốc lát rồi mới từ từ mở lời: “Tôi không coi em ấy là thế thân, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, đều không.”

“Cậu nói cái gì?” - Thiên Minh trợn mắt, không hiểu rốt cuộc lời nói của Bạch Vũ Quân có ý nghĩa gì. Tìm một người giống hệt để quen thì không phải xem là thế thân chứ là gì.

“Có thể ban đầu tôi chú ý em ấy vì ngoại bình nhưng nếu tôi xem em ấy là thế thân thật thì trong suốt quãng thời gian trước tôi sẽ không quên mất sự tồn tại của em, còn về thời gian gần đây tôi quan tâm em ấy là vì Lưu Thủy thật sự thay đổi, khiến tôi cảm thấy thú vị hơn, muốn chinh phục em ấy nhiều hơn. Nhưng có lẽ tôi không nên chinh phục trái tim của một người thật sự yêu mình…” Khi bản thân không thể đáp lại tình cảm đó.

Bạch Vũ Quân hiểu rõ cảm giác của thế thân là như thế nào. Nó rất đau khổ, hệt như cái cách mà cùng người mình thương sinh ly tử biệt, y không muốn vì sự tổn thương trong quá khứ của bản thân mà lại mang đến niềm đau cho người khác, đặc biệt là người thật tâm đối với mình.



Huyền Miêu ngồi bên ngoài quán bar chờ đợi, ôm lấy con cá mà cứ ngóng Tế Thủy suốt, hệ như một con mèo đang đợi chủ vậy. Đến khi Tế Thủy ra, nó lại lật đật chạy đến, bốn cái chân ngắn lại thêm thân hình béo ú khiến ai thấy cũng thương, thậm chí là không ngại dừng lại xoa đầu nó làm nó vô cùng đắc ý mà hếch mặt lên trời.

“Một hình tượng điên vì yêu, người diễn rất tròn vai đó.” - Huyền Miêu dơ hai chân trước có dạng búp măng của mình lên làm ra động tác khen ngợi.

“… Không biết.”

“Ngươi lúc nào cũng không biết.” - Huyền Miêu bĩu môi, quay ngoắt người lại nhảy lên vai hắn nằm.

Tế Thủy bật cười, búng nhẹ lên trán con mèo đang lèm bèm mình không thôi. Bất chợt lướt ngang qua vào quán kem trước mắt, Tế Thủy suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định ghé vào bên trong mua mấy hũ kem vani rồi mới trở về.

“Ta nhớ ngươi đâu có thích ăn đồ ngọt đâu.” - Huyền Miêu lắc người, ngửi ngửi mùi kem vani thơm thơm mát lạnh rồi như chợt nhớ ra gì đó mà hỏi.

“… Bạch Vũ Quân thích.”