Chương 16: Chương 1.15:

Tế Thủy mơ màng tỉnh dậy một lần nữa trong căn phòng muôn vàn sang trọng, nhìn bản thân trong gương với vô vàn những vết hôn đỏ trên cơ thể mình. Có chút thở dài nhưng đối với những thứ này thật không biết phải làm sao cho phải, thứ du͙© vọиɠ này quá mãnh liệt, đến mức hắn còn chẳng ngăn được bản thân mình.

Mở đồng hồ lên, Tế Thủy chậm rãi suy nghĩ gì đó rồi lặng lẽ thay một bộ đồ mới, chờ đợi người kia từ phòng tắm bước ra. Hắn rút ra một điếu thuốc, cầm lên bức ảnh được cho là nốt ruồi son trong tim y. Rít một hơi thuốc lá thật sâu, từ từ nhếch khóe môi khiến Huyền Miêu không hiểu đang có dự tính, chỉ biết trố mắt nhìn thôi.

“Tế Thủy, ta hỏi thật ngươi một câu được không?” - Huyền Miêu nhảy lên đùi hắn, mang theo tâm trạng phức tạp hỏi.

“Hỏi đi.”

“Ngươi… có tình cảm với Bạch Vũ Quân không?” - Thật ra cũng không trách Huyền Miêu hỏi câu này, cái cách Tế Thủy bất chấp mọi thứ để cống hiến cho Bạch Hoàng, rồi đến cách mà hắn từng chút quan tâm đến sở thích cá nhân hay những vấn đề nhỏ trong cuộc sống của Bạch Vũ Quân, thật sự lúc này trông hắn rất giống một kẻ âm thầm si tình, sẵn sàng vun trồng mọi thứ với người mình yêu.

Tế Thủy vừa nghe xong câu hỏi, đứng hình vài giây một chút rồi chợt bật cười: “Ngươi nghĩ rằng một trò chơi đáng để bỏ tình cảm ra sao? Cuộc đời ai cũng có vai diễn mình cần phải đóng và buộc phải đóng thật đạt mà không cần qua bất kì tôi luyện nào cả, huống chỉ là một trò chơi.” Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, Tế Thủy vẫn như vậy, hắn không thay đổi quan niệm của mình.

Sau khi Tế Thủy vừa dứt câu thì cũng là lúc Bạch Vũ Quân một thân ướt đẫm từ phòng tắm bước ra. Y thấy hắn đã ngồi đợi sẵn, lướt quanh vòng eo của hắn một chút rồi chạm nhẹ lên đôi môi còn sưng đỏ do dấu vết đêm qua để lại. Thậm chí, chiếc áo sơ mi không cài hai hàng nút phía trên còn chệch sang một bên để lộ toàn bộ vết đỏ tím từ đêm qua đến giờ.

“Nếu anh còn nhìn chăm chăm nữa thì tôi nghĩ mình phải đi khám một chuyến đó.” - Tế Thủy híp mắt lại, phả khói thuốc vào mặt Bạch Vũ Quân, giọng điệu đầy yêu mị và quyến rũ.

Bạch Vũ Quân nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, liếc qua thấy bức ảnh trên kệ tủ, có chút khựng người nhưng rất nhanh đã lấy lại được thần sắc thường ngày, trầm giọng nói: “Hôm nay là ngày cuối cùng nhỉ?”

“… Phải, sau hôm nay thì hợp đồng hết hạn rồi.” - Tế Thủy im lặng một chốc rồi cục mịch xoa đầu của Huyền Miêu rồi lên tiếng đáp.

“Vậy… em đã chuẩn bị gì chưa?” - Y lấy điếu thuốc khỏi tay hắn, nhíu mày vì thứ khói thuốc nặng nề này.

“Hôm nay, anh dành một ngày cho tôi được không?”



Đối với nước, Tế Thủy luôn dành một chấp niệm rất lớn, lớn đến mức đến cả khi chết hắn thà chọn cách dìm mình trong nước cũng không nghĩ đến cách nào dễ dàng hơn. Thế nên, một căn nhà gần biển vẫn luôn là điều rất hiển nhiên.

“Tôi không nghĩ là em lại muốn trở về vùng biển cô quạnh này để sống đấy.” - Bạch Vũ Quân từ xe bước ra, mang theo tâm trạng bất ngờ đối với nơi này. Trước đây, Tế Thủy luôn luôn im lặng chưa từng san sẻ bất cứ điều gì với ai, thậm chí là bước chân vào giới giải trí đầy xô bồ này thì mấy ai lại tâm hồn tĩnh lặng như vậy chứ.

“Vốn dĩ đời người bắt đầu bằng một chuỗi tĩnh lặng, kết thúc đương nhiên cũng phải yên bình rồi.” - Tế Thủy nhìn ra biển lớn, cái cảm giác nước tràn vào cơ thể, ngập đầy phổi rồi chèn ép cơ quan nội tạng, động mạch dần tắc nghẽn lại, dần dần chìm vào bóng đêm rồi chính thức rời xa thế gian.

Bạch Vũ Quân đưa cho hắn một điếu thuốc lá trong sự ngạc nhiên của Tế Thủy mà ngượng ngùng đáp: “Đời người còn dài, nghĩ xa quá sẽ không tốt đâu… Hút một điếu đi cho đỡ suy nghĩ quá nhiều.” Y không thích thuốc lá, cũng không thích những người xung quanh hút thuốc nhưng không hiểu sao khi thấy Tế Thủy trầm tư như vậy, y chỉ muốn mang lại cho hắn một chút gì đó khiến hắn vui vẻ.

“Sau này tôi rời khỏi Bạch Hoàng rồi, nếu anh có nhớ tôi thì cứ đến đây, tôi vẫn luôn nhớ và chào đón anh.” - Tế Thủy quay sang nháy mắt với y một cái, lời lẽ có vẻ là đùa nhưng sâu trong tâm ít ai hiểu được, đâu mới là đùa, đâu mới là thật.

“Em lại nói sảng nữa rồi đó.”

Bạch Vũ Quân cười nhạt, chưa bao giờ tin rằng mình sẽ có tình cảm với một tình nhân trên hợp đồng. Cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ vĩnh viễn đánh mất đi hắn, mãi mãi…

Cả hai ngắm biển đến tận chiều hoàng hôn, Bạch Vũ Quân theo thói quen nhìn chiếc đồng hồ, có vẻ gần như đã đến thời gian quay trở về rồi: “Về thôi…”

“Anh quên rồi sao? Hợp đồng kết thúc rồi.” - Tế Thủy thật tâm có lòng nhắc nhở.

Phải, vào hai năm trước, đúng khoảng thời gian này, Tế Thủy đã bước chân vào Bạch Hoàng và cũng đúng vào khoảng thời gian này mà rời đi. Bạch Vũ Quân ngỡ ngàng một lúc rồi cũng gật đầu đầy sáo rỗng: “Xin lỗi, tôi quên mất.”

“À, khoan… Hôn một cái từ biệt được chứ?” - Tế Thủy nghiêng đầu, nháy mắt hỏi.



Trên chiếc xe băng băng trở về thủ đô, ghế phụ vốn lúc nãy còn có một người đang cười nói với y, nay chỉ còn lại một khoảng trống tĩnh mịch khiến tim y có chút hụt hẫng nhưng đó là quyết định của Tế Thủy, y sẽ không can dự hoặc làm bất kì điều gì hết. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ đang miên man của y.

“Chuyện gì?”

“Đừng lúc nào cũng cục súc như vậy… Tôi có chuyện muốn nói với cậu đây.” - Thiên Minh quan sát tờ báo cáo trong tay, không khỏi cau mày, đầy khó chịu.

“Tôn Huy?”

Cách đây vài tháng trước, Tôn Huy dùng cổ phiếu, mong muốn lấy lòng được Bạch Vũ Quân nhưng chẳng ngờ lại bị mấy cổ đông trợn trắng mắt tức giận, lập tức chẳng nói chẳng rằng đem tất cả toàn bộ tài nguyên của Tôn Huy thu hồi, thà cho người mới cũng không đến lượt cậu ta. Hết cách, Tôn Huy lại quay sang Thiên Minh, chỉ mong tìm được nơi nương nhờ, ai ngờ Thiên Minh là kẻ xuống giường liền không nhận người, mặc kệ Tôn Huy vứt hết sĩ diện khóc lóc vẫn cho bảo vệ đá Tôn Huy khỏi Thiên Gia.

Sự chèn ép của song hổ trong giới giải trí cùng lời đàm tiếu về việc không sạch sẽ với người đã khuất khiến Tôn Huy lâm vào tình trạng sống không bằng chết khi các nhãn hàng liên tục buộc cậu ta phải hủy hợp đồng. Một mình đơn độc lay lắt chống lại mọi thứ khiến Tôn Huy phát điên, luôn tìm đến Bạch Hoàng và Thiên Gia quấy rối. Nhiều lần bị mời lên cục cảnh sát, cuối cùng cảnh sát cũng không chịu được mà tống thẳng cậu ta vào trại tâm thần.

Quả thật, sự phát điên đột ngột của Tôn Huy khiến cho giới truyền thông và người hâm mộ không khỏi thảng thốt.

“Tôn Huy đã trốn thoát khỏi viện tâm thần rồi, cậu nên cẩn thận…” - Thiên Minh chợt bất ngờ khi thấy đầu dây bên kia là một tràng im lặng đến đáng sợ - “Bạch Vũ Quân, Bạch Vũ Quân, cậu có sao không đó? Cậu có nghe tôi nói không đó?”

Đáp lại tiếng gọi của Thiên Minh chỉ có một khoảng không vắng lặng. Dự cảm không lành chợt ập đến, anh nhanh chóng gọi cho cảnh sát, dù anh thật sự ghét cái vẻ mặt ngạo nghễ của y nhưng biết sao được, bỏ mặc bạn mình thì chẳng đáng mặt chí khí Thiên Minh theo đuổi từ xưa đến giờ.

Chiếc xe dừng lại tại khúc cua, dù phía trước không tắc đường nhưng nó một chút cũng không hề suy chuyển. Bạch Vũ Quân gương mặt thường thường, không hề giống như có một con dao đang kề sát cổ mình, bình thản đến bất ngờ.

“Anh không sợ sao?” - Tôn Huy kinh ngạc trước vẻ thản nhiên của y.

Bạch Vũ Quân không trả lời càng không có ý định nhìn tới Tôn Huy đang đe dọa mình. Điều này giống như lời sỉ nhục đối với một kẻ điên như Tôn Huy, không ngừng kề sát con dao vào cổ y: “Nói, anh không sợ hả?”

“Chó sủa thôi, cần gì phải sợ.” - Bạch Vũ Quân thản nhiên đáp.

“Anh…”

Tiếng điện thoại lại lần nữa vang lên, định bụng nếu là Thiên Minh thì nhất định sẽ bỏ qua nhưng nó lại là Tế Thủy. Cái tên này quả thật khiến tâm Bạch Vũ Quân lung lay, vô tình cố ý thế nào nó lại lọt vào tầm mắt của Tôn Huy, cậu ta mặc kệ mọi thứ nắm chặt lấy điện thoại bắt máy.

“Anh đã về chưa?” - Tế Thủy giọng điệu quan tâm như bình thường nhưng nó lại vô tình khiến cho Tôn Huy tức giận, tất cả tại hắn nên mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay, tất cả tại hắn nên cậu mới khốn khổ như vậy.

“Mày còn nhớ tao là ai không?” - Tôn Huy gằn giọng, đè mạnh con dao lên động mạch của Bạch Vũ Quân như một lời cảnh cáo dành sự phản kháng của y.

“… Chuyển hướng vô lăng đi.” - Tế Thủy im lặng một chốc rồi nói, thanh âm không cứng rắn cũng không mềm mại nhưng nó như có một hữu lực vô hình làm Tôn Huy như bất động trong thanh âm đó.

“Mày…”

“Nhấn chân ga đi, nhìn thấy vách cát phía trước không? Lao xuống đi.”

“Được.”

Con dao được buông xuống trong sự ngỡ ngàng của Bạch Vũ Quân, chưa kịp để y hoàn hồn thì Tôn Huy đã làm theo lời Tế Thủy nói. Đem vô lăng chuyển hướng, nhấn mạnh phanh ga, vượt qua hàng rào bảo vệ mà lao xuống đồi cát chứa đầy những hàng phi lao sắc nhọn… Cú va chạm mạnh diễn ra trong mấy giây khiến người qua đường ai nấy đều ngỡ ngàng.

Duy chỉ có một người đứng ở phía trên đỉnh dốc cười cười không lo lắng lấy một lời. Hắn chậm rãi rít một hơi thuốc, dường như không có chút biểu cảm gì là bất ngờ, có vẻ như mọi chuyện đều nằm trong sự sắp đặt của hắn hết rồi.

“Ngươi muốn lấy mạng Bạch Vũ Quân?” - Huyền Miêu kinh hãi trước những gì đang diễn ra, nó càng lúc càng sợ hãi hơn đối với con người trước mắt rồi. Mới lúc nãy có thể nói nói cười cười, thậm chí còn đòi hôn, quay mặt liền dàn xếp cho người ta một vụ tai nạn…

“Anh ta mạng lớn lắm, không chết được đâu… Huống chi, ta chỉ cần đôi mắt của anh ta chứ không cần cái mạng vô giá trị đó.”

Tế Thủy nhàn nhạt đáp trả, chăm chú quan sát chiếc xe bị hàng phi lao đâm xiên tứ tung, trong lòng cảm thấy khá thú vị đấy chứ: “Trò chơi này vui lắm, cảm ơn đã đưa ta tham gia.” Đối với Tế Thủy chỉ có kẻ điên chứ làm gì có kẻ điên vì yêu.