Chương 39: Cùng nhau hành tẩu giang hồ (5)

Vỗn dĩ Tiêu Ly muốn cho Mộc Dao đi trước dẫn đường, sau đó lại cảm thấy để sáp đèn cầy chảy xuống làm bị thương tay nàng lại không tốt cho lắm nên hắn liền tự mình bưng ngọn nến đi về phía trước, Mộc Dao nương theo ánh nến theo sát hắn.

Một đường không tiếng động, bọn họ cứ như vậy mà tìm thật lâu, mãi đến khi ngọn nến cháy chỉ còn một phần tư cũng không thu hoạch được gì.

Nguyên kịch tình cũng có miêu tả tình tiết Tiêu Ly thăm dò địa cung này, nhưng chỉ vài dòng sơ sài liền xong, mà nguyên bản thì người đi cùng hắn lại là...... Thủy Thanh Lan.

Nói đến nguyên kịch tình, Mộc Dao liền thổn thức không thôi.

Ở thế giới này, Thủy Thanh Lan là nữ phụ, sau khi gặp được nam chính liền rất bi thảm, theo nguyên kịch tình, trước khi Thủy Vô Ngọc lãnh cơm hộp* đã đem nàng phó thác cho nam chính, ý muốn để Tiêu Ly cưới nàng làm thê tử thế nhưng Tiêu Ly lại không có tình yêu nam nữ với Thủy Thanh Lan.

*Trong một đoàn phim, khi người diễn viên đã hết vai diễn trong phim thì sẽ được lãnh cơm hộp đi về, ở đây ý chỉ Thủy Vô Ngọc chết – hết vai diễn trong thế giới này.

Sau khi Thủy Vô Ngọc chết, hắn cũng chỉ xem Thủy Thanh Lan như một sư muội bình thường mà đối đãi, bọn họ không phải là huynh muội ruột thịt nên phải cố kỵ nam nữ thụ thụ bất thân, Tiêu Ly không muốn làm xấu thanh danh của Thủy Thanh Lan nên không cố tình thân cận nàng, cũng không cố ý rời xa khiến cho trái tim của Thủy Thanh Lan băng giá.

Vốn dĩ Thủy Thanh Lan cũng không có ý tưởng gì với hắn nhưng tạo hóa trêu ngươi chính là, tác giả lại an bài cho nàng một vận mệnh không khác biệt mấy với vận mệnh của Trình Linh Tố trong Tuyết Sơn Phi Hồ*.

*Tuyết Sơn Phi Hồ là một cuốn tiêu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Trình Linh Tố yêu đơn phương Hồ Phỉ, một tình yêu vô vọng không có lời đáp bởi Hồ Phỉ chỉ luôn coi nàng như một cô em gái bé bỏng. Linh Tố vẫn luôn chấp nhận vai "nhị muội" vì chỉ cần được ở bên người yêu dấu, nàng có thể đánh đổi tất cả.

Khi Tiêu Ly bị người hạ một loại xuân dược không có thuốc giải, hơn nữa chỉ có thể thông qua cá nước giao hoan mới có thể giải độc thì người duy nhất bên cạnh hắn lúc ấy lại chỉ có một mình Thủy Thanh Lan, nàng giãy giụa hồi lâu, khi hắn sắp thổ huyết mà chết mới mềm lòng quyết định xả thân cứu người.

Tuy nói giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nhưng từ khi thân thể băng thanh ngọc khiết* của mình cứ như vậy mà cho người ta thì hình ảnh về Tiêu Ly trong lòng Thủy Thanh Lan cũng bắt đầu trở nên khác thường.

*Trong như băng, sạch như ngọc.

Sau khi tỉnh lại, Tiêu Ly phát hiện lúc phát độc mình lại có thể cầm thú mà ngủ với thiếu nữ mình vẫn xem như muội muội thì giận lại vừa thẹn, ngay lúc đó liền rút kiếm đi tìm người đã hạ xuân dược cho hắn, cũng đứng trước mặt toàn bộ sư môn của người ta mà dùng từng đao lăng trì người kia.

Mặc kệ Tiêu Ly không muốn tin tưởng như thế nào đi nữa thì ngủ cũng đã ngủ rồi. Sau khi báo thù trở về, xuất phát từ áy náy và ý muốn phụ trách nên hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của bọn họ, nhưng còn chưa kịp bái đường thì bọn họ lại gặp phải một trận ác chiến, vì cứu hắn mà Thủy Thanh Lan bị một mũi tên bắn xuyên bụng rơi xuống vực sâu. Tiêu Ly đang bị trọng thương thấy vậy thì bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá độ lập tức tăng nhanh công lực gϊếŧ sạch những người còn lại, sau đó lại bởi vì tiêu hao quá mức nên thân thể chống đỡ không được mà ngất đi mất.

Sau khi tỉnh lại, hắn xuống đáy vực tìm thấy một cái xác có vóc dáng, quần áo, vết thương đều giống Thủy Thanh Lan.

Ba năm sau, trong lúc vô tình Tiêu Ly cứu được truyền nhân của một môn phái lánh đời đó là nữ chính Liễu Thánh Âm, hai người cùng nhau phá án, tìm bảo vật, cùng đối địch với kẻ thù, thường xuyên qua lại như vậy bọn họ liền để ý lẫn nhau.

Bất quá nam nữ chính sao có thể dễ dàng liền ở bên nhau như vậy? Khi bọn họ bắt đầu tình nồng thì quả nhiên tác giả bắt đầu ngược người.

Ngay khi bọn họ chuẩn bị tra ra được hung thủ tàn sát vô số võ lâm đồng môn thì ngoài ý muốn Thủy Thanh Lan lại xuất hiện. Thì ra ngày đó nàng rơi xuống vực sâu nhưng không chết, khi tỉnh lại nàng sợ bị người đuổi gϊếŧ nên liền đem quần áo của mình đổi cho một nữ sát thủ đã chết, đồng thời nàng còn chế tạo ra miệng vết thương giống nhau như đúc.

Vậy tại sao ba năm nay nàng không xuất hiện? Bởi vì nửa mặt phải của nàng đã bị huỷ hoại, không bao giờ còn là đệ nhất mỹ nhân trong giang hồ của ngày xưa, không bao giờ khôi phục được nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như trước nữa.

Không có nữ nhân nào mà không để ý đến dung mạo của mình, huống chi lại là một người từng có tuyệt thế mỹ mạo như Thủy Thanh Lan, sau khi bị hủy dung, nàng chưa từng nghĩ và cũng không dám lấy hình thái này xuất hiện trước mặt Tiêu Ly.

Tuy rằng Tiêu Ly không yêu Thủy Thanh Lan, nhưng dù sao hai người cũng đã từng có da thịt chi thân với nhau, nội tâm hắn giãy giụa hồi lâu sau đó quyết định nhân lúc tình cảm còn chưa sâu nặng mà chặt đứt tơ tình giữa mình và Liễu Thánh Âm.

Chỉ là hắn còn chưa kịp nói ra thì Liễu Thánh Âm đã hiểu lầm hắn, nàng cho rằng Tiêu Ly vì muốn cùng nàng ở bên nhau mà cố ý che giấu chuyện của hắn và Thủy Thanh Lan, dưới sự tức giận nàng bày ra tư thái "Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe", sau đó bỏ đi mất.

Sau đó khi ba người lại gặp nhau, Liễu Thánh Âm lại hiểu lầm Thủy Thanh Lan là một trà xanh biểu*, hiểu lầm những chuyện xảy ra trước kia đều là do Thủy Thanh Lan câu dẫn Tiêu Ly, sau đó lại xảy ra một loạt sự tình làm Liễu Thánh Âm hiểu lầm Thủy Thanh Lan càng sâu. Trong một lần khi tất cả đầu mối chứng cứ đều chỉ về phía người vô tội là Thủy Thanh Lan thì Liễu Thánh Âm liền đấu một trận với nàng ấy, kết quả Liễu Thánh Âm dùng sức quá lớn làm ngộ thương Thủy Thanh Lan.

*Chỉ loại nữ nhân giả vờ trong sáng đi quyến rũ đàn ông của người khác.

Dựa theo bao kịch bản tương tự khác, lúc này nam chính nên xuất hiện, nhưng mà...... Tiêu Ly cũng quả thật đúng lúc nhìn thấy một màn này.

Đến đây, cốt truyện đã phức tạp lại còn cẩu huyết thiếu này chút nữa làm cột máu của Mộc Dao quy về số không...... Chậc, dù sao biết sau đó nữa bọn họ vẫn luôn hiểu lầm tới lại hiểu lầm đi là được rồi.