Chương 40: Cùng nhau hành tẩu giang hồ (6)

Trở lại chuyện chính, trong lòng ba người bọn họ đều chịu đủ dày vò, bình thường cảm tình như vậy sẽ rất khó đi được với nhau đến khi chết già, cho nên khi hai người sắp bái đường thành thân lần nữa thì Thủy Thanh Lan lại vì chắn kiếm cho Tiêu Ly mà chết.

Nàng rất thiện lương, trước khi chết còn trấn an hắn, đại ý là: Ta vẫn biết chàng không yêu ta, nhưng ta cũng biết chàng sẽ là một người trượng phu tốt, cho nên dù biết rõ trong lòng chàng thống khổ nhưng ta vẫn tham lam làm một giấc mộng có thể bá chiếm chàng, chàng không cần cảm thấy khổ sở, ta biết trong lòng chàng chỉ có nàng ấy, sau khi ta chết chàng hãy đi tìm nàng ấy đi.

Những lời này của Thủy Thanh Lan vừa bất đắc dĩ lại vừa bi thương, cho nên nhận được không ít fan của tác phẩm, vốn dĩ cũng là nàng lên sân khấu trước, cho nên những người bắt sai cp* và những người đọc khác lập tức liền bùng nổ - sôi nổi yêu cầu cho Thủy Thanh Lan sống lại thượng vị, cuối cùng lại cảm thấy Thủy Thanh Lan vừa vô tội lại còn bi thảm như vậy thì thôi vẫn nên dứt khoát để nam chính một lòng theo đuổi con đường võ học, đổi thành vô cp đi.

*Couple.

Nhưng tác giả lại không để ý tới điều này, cốt truyện sau đó là nam chính an táng Thủy Thanh Lan xong liền nản lòng thoái chí một mình lưu lạc giang hồ hai năm, sau đó gặp lại nữ chính, cùng nữ chính lại yêu yêu hận hận dây dưa ba bốn năm, cuối cùng HE.

Tác giả viết sảng*, Tiêu Liễu đảng** cũng xem sảng, chỉ có những người đọc khác là giận không thể át, bọn họ và Tiêu Liễu đảng xé nhau túi bụi dưới bình luận truyện, cuối cùng còn cảm thấy chưa hết giận mà nghẹn lửa giận sôi nổi đến diễn đàn bỏ phiếu, một tuần sau liền lấy một vạn năm trăm số phiếu ném tên truyện đang đứng hạng hai trên bảng xếp hạng ra xa.

*Sảng trong sảng văn, có thể hiểu là sảng khoái, suиɠ sướиɠ.

**Chỉ hội fan yêu thích cp Tiêu Ly – Liễu Thánh Âm.

Người đọc yêu cầu là: Làm Thủy Thanh Lan rời xa bi kịch, cho một mỹ nữ khác tới thu nhận nam chính, Liễu Thánh Âm thì để tự mình chơi với trứng đi thôi!

Nhớ tới cũng đã ở chung với Thủy Thanh Lan được một thời gian...... trong lòng Mộc Dao thở dài một hơi, trước khi thất thân vì cứu nam chính, Thủy Thanh Lan không yêu hắn. Nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất nên nàng vẫn cho người trông chừng Thủy Thanh Lan, tuy rằng đây là một cái biện pháp ngu ngốc nhưng có thể hoãn được ngày nào thì hay ngày nấy.

Trong lòng nàng bận cảm thán làm cho bước chân cũng liền chậm lại, chờ hoàn hồn lại thì Tiêu Ly đã ngừng ở một nơi cách mười bước chân phía trước chờ nàng.

Mộc Dao tiến lên, nghĩ nghĩ liền thương lượng với hắn: "Tiêu đại hiệp, đại khái ta có thể đoán được ngươi muốn tìm thứ gì, ta không biết nó ở đâu, cũng không biết nó có thật sự được cất giấu ở Vân Tinh Cung hay không, nhưng ta biết nếu chúng ta cứ tiếp tục đi như vậy thì trời cũng sáng mất."

Theo kịch tình, chuyến đi này hắn không thu hoạch được gì, nếu tiếp tục đi cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi, hiện tại phỏng chừng đã quá nửa đêm, tốt nhất bọn họ nên trở về trước hừng đông.

Tiêu Ly nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy tin tưởng: "Ta không rõ ràng lắm có phải ngươi thật sự không biết hay không nhưng quả thật thời gian không còn nhiều, nếu ngươi muốn mau chóng đi ra ngoài thì nên dẫn ta đến tìm ở những nơi khả nghi nhất."

Nơi này mật đạo thông suốt bốn phía, mỗi con đường lại đều giống nhau, nếu bị rối loạn phương hướng thì một người ngoài như hắn rất khó ra được bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại một hai đều phải mang theo Mộc Dao, hắn làm vậy để ngừa vạn nhất.

Mộc Dao cũng hiểu được đạo lý này, càng biết con người chính trực này sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn nàng cho nên nàng cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo phía sau hắn, suy tư một chút nàng liền chủ động dẫn hắn đi khắp những mật đạo có ám môn.

...... Nàng làm như vậy cũng không tính là ăn cây táo rào cây sung, hắn là nam chính, nếu nàng không mang hắn đi thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm được những nơi đó cả thôi.

Hắn nửa tin nửa ngờ hỏi: "Chỉ có những nơi này?"

"Đúng, đây là nơi cuối cùng có ám môn." Mộc Dao gật đầu khẳng định, trong mắt là một mảnh bằng phẳng: "Những gì ta biết cũng chỉ giới hạn nhiêu đây thôi."

Địa cung khẳng định không chỉ có những nơi mà bọn họ đã đi qua nhưng quả thật nàng cũng không rõ ràng lắm, mà hắn cũng không thể làm gì nàng được.

Tiêu Ly không cam lòng mà sờ soạng mật thất này lần nữa, đến phiến đá trên đỉnh đầu cũng dùng kiếm chọc thử vài cái.

Sau đó Mộc Dao liền thấy, khi hắn chọc đến một khối đá, tường đá trơn nhẵn bên trái bọn họ đột nhiên chuyển động.

Thì ra tường đá này là một ám môn.